Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 180: Thế nào là tìm đường chết (5)


Editor: Kim Phượng

“Ta đã quyết định, ta muốn cưới Khinh Yên làm thê tử, ai ngăn cản cũng không được.” Diệp Linh cao ngạo nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng kiên định nhìn về phía Dung hoàng hậu, giọng nói lạnh lẽo tận xương, giống như từng cơn gió lạnh.

Mắt đẹp của Dung hoàng hậu chuyển động vài cái: “Nếu ngươi khăng khăng muốn nghênh thú một tiểu nha hoàn, vậy bổn cung cũng không tiện miễn cưỡng ngươi, việc này bổn cung sẽ báo cáo bệ hạ, từ người xử trí.”

Diệp Linh, nếu chính ngươi muốn từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy Lạc nhi của bổn cung liền thay ngươi tiếp nhận.

Bệ hạ tuyệt đối sẽ không thể để một nha hoàn trở thành mẫu nghi thiên hạ!

“Lạc nhi, chúng ta đi!”

Dung hoàng hậu không hề chần chờ, xoay người đi ra ngoài viện.

Diệp Lạc hơi sửng sốt, vội vàng đuổi theo, nôn nóng hỏi: “Mẫu hậu, chuyện này chúng ta cứ như vậy là xong?”

“Con yên tâm, có một số việc bản thân nàng ta cũng không làm chủ được!” Dung hoàng hậu âm lãnh cười một tiếng, “Lạc nhi, con đi an bài một chút, bây giờ mẫu hậu phải đến Lạc Phong Các một chuyến, cầu kiến quản sự Ngũ Trung.”

“Nhưng mẫu hậu, phủ đệ của Tam hoàng tử……” Ánh mắt Diệp Lạc mang theo tham lam và không tha.

Bảo vật trong phủ Tam hoàng tử quá nhiều, nếu những bảo vật đó đều thuộc về sở hữu của hắn thì tốt biết bao?

Dung hoàng hậu sao có thể không nhận ra tâm tư của Diệp Lạc? Môi đỏ nở nụ cười mười phần tự tin, chậm rãi mở miệng: “Lạc nhi, chờ con trở thành hoàng đế, muốn cái gì không có? Lúc đó, chỉ cần một câu của con Diệp Linh liền phải ngoan ngoãn dâng toàn bộ tài sản của hắn cho con, đây là chỗ tốt của quyền thế!”

Chỗ tốt của quyền thế thật sự rất lớn, điểm này Dung hoàng hậu hoàn toàn hiểu được.

Nàng cũng rất thích cảm giác khống chế vận mệnh của người khác.

“Con hiểu được, mẫu hậu.”

Mắt Diệp Lạc sáng ngời, hắn liếm đôi môi khô ráo, con ngươi gian trá hơi đảo qua, khắc ghi mỗi một cành cây ngọn cỏ của phủ Tam hoàng tử vào trong óc đầu.

Hắn chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau những tài bảo trân quý này đều thuộc về hắn, hắn liền có một loại xúc động muốn ngửa đầu cười lớn.

“Diệp Linh, ngươi chọn một nha hoàn làm thiếp, thể hiện ngươi đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế, như thế ngươi cũng đừng hối hận, chờ ngày ta đăng quang đó là lúc mạng ngươi tang hoàng tuyền!”

……

Bên trong sân, Diệp Linh nhìn bóng dáng ròi khỏi của đám người trong hoàng cung, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.

Trong lúc hắn trầm ngâm, giọng nói lười biếng của thiếu nữ chậm rãi vang lên bên tai: “Diệp Linh, nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ngươi, ta giao nha đầu Khinh Yên này cho ngươi chiếu cố.”

Diệp Linh giật mình, quay đầu đối diện với con ngươi đen nhánh của Vân Lạc Phong, hắn nhẹ nhàng nhấp nhấp môi mỏng, kiên định gật đầu nói: “Chủ tử, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến nàng một chút! Cũng không ai có thể ngăn cản ta nghênh thú nàng!”

Bởi vì tâm tư của hắn đã sớm bị Vân Lạc Phong nhìn thấu, cho nên hiện giờ Diệp Linh không hề dấu diếm tình yêu trong lòng, ánh mắt ôn nhu dần dần nhìn sang Khinh Yên.

“Khinh Yên, nàng nguyện ý gả cho ta không?”

Khuôn mặt Khinh Yên lặp tức đỏ lên, có chút ngượng ngùng nắm chặt góc áo: “Những năm qua nô tỳ còn chưa muốn gả chồng, nô tỳ còn muốn làm bạn bên tiểu thư một đoạn thời gian……”

“Khinh Yên, ngươi gả cho Diệp Linh, cũng không đại biểu ngươi liền không thể vì ta làm việc.” Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, “Nhưng nếu ngươi không muốn gả sớm như vậy thì các ngươi có thể đính hôn trước, chờ vài năm nữa mới thành thân cũng không sao.”

“Tiểu thư……”

Đầu Khinh Yên thiếu chút nữa cúi thấp tới chạm phải bui rậm, ngay cả giọng nói cũng nhỏ như ruồi muỗi, mang tai nàng một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi.

Bình luận