Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1797: Kỳ gia vô sỉ (6)


Edit: Sahara

Đáy mắt Thi Vũ hiện lên vẻ kinh hoàng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: "Công tử, cầu xin người đừng đuổi nô tỳ, nếu Thanh Nguyệt đại nhân trở về biết được, nhất định sẽ giết nô tỳ."

Kỳ Tô thở dài, hắn đối với Thi Vũ, vẫn có chút mềm lòng.

Tốt xấu gì thì một năm qua, nàng ta theo hắn cũng chịu đủ không ít khổ sở, sao hắn thật sự đành lòng đuổi nàng ta đi ở loại thời điểm này?

"Nếu ngươi biết tôn kính Vân cô nương, ta sẽ giữ ngươi lại, nhưng nếu ngươi tái phạm, thì đừng trách ta không niệm tình!"

Khí thế trên người Kỳ Tô phát ra, che trời lấp đất áp về phía Thi Vũ.

Sắc mặt Thi Vũ tái nhợt, cả người suýt chút bị áp sát mặt đất, ngay cả một câu phản kháng cũng không dám nói.

"Ngươi lui xuống đi! Không có việc gì thì đừng đi trêu chọc Vân cô nương. Cô ấy không phải là người ngươi có thể đắc tội."

Kỳ Tô phất tay, lạnh nhạt nói.

Nếu Vân Lạc Phong thật sự có thể lấy ra nhiều linh dịch như vậy, thì người này quả thật không phải là người Thi Vũ có thể trêu chọc nổi.

"Tuân lệnh, công tử!"

Thi Vũ đứng dậy, trước sau luôn cúi đầu, che giấu sự không cam lòng và phẫn nộ trong mắt, chậm rãi lui xuống.

...............

Cách thời gian ước định giữa Kỳ Tô và Kỳ gia chỉ còn lại hai ngày.

Trong hai ngày này, vì không muốn làm người khác chú ý, khi trời tối xuống, nàng liền tiến vào không gian thần điển phối chế linh dịch, ban ngày thì ngồi trong đình hóng mát, tay nâng một quyển sách Y Học Thần Điển, chăm chú đọc.

Có điều, làm Vân Lạc Phong cảm thấy khó hiểu chính là, trong hai ngày này, mỗi lần Thi Vũ nhìn nàng, ánh mắt đều lộ ra chút căm giận, không còn vẻ châm chọc mỉa mai của lúc trước, cũng chưa từng đuổi nàng đi khỏi đây thêm lần nào.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Lạc Phong cũng thèm để ý đến Thi Vũ, chỉ chuyên tâm đọc sách.

Thoáng cái, hai ngày lại qua đi.

Hôm nay chính là ngày Kỳ gia bán linh dịch.

Kỳ Tô đã ở đại sảnh đợi Vân Lạc Phong từ sớm, còn cho lui hết tất cả hạ nhân, chỉ giữ mình Kỳ Linh lại canh giữ ngoài cửa.

Xa xa, Kỳ Tô thấy bạch y nữ tử đang nghênh ánh mặt trời đi đến, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt nàng, làm lóa mắt đến mức khiến người ta không cách nào dời mắt.

"Vân cô nương, cô đến rồi!"

Kỳ Tô kiềm chế sự kinh diễm trong mắt, mỉm cười nói.

Vân Lạc Phong trở tay, một chiếc nhẫn không gian liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Khóe môi nàng cong lên một nụ cười tà mị, đôi đồng tử đen nhánh sâu không thấy đáy.

"Đây là nhẫn không gian, tất cả linh dịch ta đều để trong này, hiện tại, ta giao nó cho ngươi."

Tim Kỳ Tô bỗng run lên, ngón tay có hơi run rẩy nhận lấy nhẫn không gian.

"Vân cô nương, đây là linh dịch gì? Có công hiệu gì?"

Vân Lạc Phong nhìn Kỳ Tô: "Tụ Linh Dược bản cường hóa!"

(*cường hóa: mạnh hơn.)

Trước kia, nàng chỉ phối chế Tụ Linh Dược bình thường, thứ đó đối với người Phong Vân Đại Lục mà nói, không có tác dụng gì mấy.

Cho nên, nàng mới cải tiến phối phương, phát minh ra Tụ Linh Dược bản cường hóa này.

"Tụ Linh Dược bản cường hóa có tác dụng rất lớn đối với người dưới cảnh giới Thần Linh Giả, tỷ như người vừa đột phá Thánh Linh Giả sơ giai, sau khi dùng Tụ Linh Dược bản cường hóa này, trong vòng nửa năm nhất định sẽ đột phá đến trung giai."

Đột phá Thánh Linh Giả ở Thất Châu Đại Lục là chuyện cực kỳ khó, nhưng đối với Phong Vân Đại Lục thì lại không phải rất khó.

Nhưng dù như vậy, một Thánh Linh Giả muốn đột phá cũng phải mất ít nhất một năm thời gian.

Theo như lời Vân Lạc Phong, thời gian đột phá nhiều nhất là nửa năm, chính là nói dù người có thiên phú rất thấp, cùng lắm cũng chỉ mất nửa năm, còn người có thiên phú cao thì chỉ cần mất một tháng là đột phá.

Bình luận