Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1796: Kỳ gia vô sỉ (5)


Edit: Sahara

Lâm Phong trấn.

Tin tức đã truyền khắp toàn bộ trấn.

Hai ngày sau, hiệu thuốc Kỳ gia sẽ bán linh dịch!

Bởi vì tin tức này xuất hiện, nên khiến toàn bộ Lâm Phong trấn bị oanh động. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều giữ thái độ quan sát, không ai tin rằng linh dịch mà Kỳ Tô phối chế ra sẽ có công hiệu bao lớn.

"Vân cô nương, thế nào?"

Trong biệt viện, Kỳ Tô nôn nóng đi vào, vừa nhìn liền thấy nữ tử thần sắc trấn định tự nhiên ngồi trên giường, mặt hắn đầy lo lắng.

"Chỉ còn thời gian hai ngày, sợ là không kịp."

Vân Lạc Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kỳ Tô: "Ngươi trở về chờ là được, hai ngày sau ta sẽ đưa linh dịch tới."

Kỳ Tô vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn biểu tình bình tĩnh kia của Vân Lạc Phong, lời đến bên miệng đều nuốt ngược trở về.

Hắn nên tin tưởng nàng ấy.

Cô nương ấy có thể nói ra những lời kia, thì nhất định sẽ làm được.

Trên thực tế, Kỳ Tô cũng không hiểu tại sao bản thân lại tin tưởng Vân Lạc Phong như vậy, chắc có lẽ là do..... Diện mạo cô nương ấy và sư phụ mình có phần tương tự.

Diện mạo kia, làm Kỳ Tô tự theo bản năng mà tin tưởng lời nàng nói.

"Được, hai ngày sau, ta sẽ ở chính sảnh chờ cô nương."

Kỳ Tô nhìn Vân Lạc Phong lần nữa rồi mới cất bước rời đi.

"Công tử....."

Ngoài sảnh, Thi Vũ đang chờ Kỳ Tô, gương mặt thanh lệ tràn ngập nôn nóng, hai mắt hội tụ nỗi lo âu.

"Những chuyện gần đây Thi Vũ đã nghe nói tới, có phải Thanh Nguyệt đại nhân đã để lại phối phương linh dịch cho công tử không? Nhưng mà, không có linh dược, cho dù có phối phương linh dịch cũng....."

"Thi Vũ, nếu ta đã làm vậy, thì khẳng định là tự có lý của mình."

Kỳ Tô cau mày.

Hắn đã hứa với Vân Lạc Phong, sẽ không để lộ chuyện của nàng ấy ra ngoài, dù Thi Vũ là thị nữ của hắn, càng là người mà sư phụ đã lưu lại bên cạnh hắn, thì hắn vẫn không thể nói.

"Công tử...." Thi Vũ cắn chặt môi: "Nô tỳ chỉ là lo lắng cho công tử, lỡ như thất bại, thì tiểu thư sẽ bị người Kỳ gia bắt đi."

Nàng không mấy tin Kỳ Tô có thể lấy ra được linh dịch.

Nếu Kỳ Tô thật sự có linh dược, thì bọn họ đã không lưu lạc đến tình cảnh này.

"Huống hồ, đã đến tình cảnh này rồi mà công tử vẫn còn tâm trạng đi thăm nữ nhân kia?"

Thấy Kỳ Tô không nói gì, Thi Vũ càng thêm tức giận.

Tức khắc, một ánh mắt sắc bén bắn tới người Thi Vũ: "Cái gì gọi là nữ nhân kia? Ngươi nói chuyện tốt nhất nên biết khách khí một chút! Đừng tưởng ngươi là người mà sư phụ lưu lại thì có thể cưỡi lên đầu bổn công tử! Năm đó, sư phụ chẳng qua thấy thiên phú của ngươi không tồi, mới cứu ngươi một mạng, để ngươi lưu lại bảo vệ ta, nhưng sư phụ không bảo ngươi thay ta quyết định mọi việc."

Sắc mặt Thi Vũ tái nhợt.

Một năm trước, công tử bị đuổi đến Lâm Phong trấn, nàng cũng đi theo công tử, một năm này không biết đã chịu hết bao nhiêu khổ cực, nhưng vì công tử, nàng vẫn cắn răng kiên trì.

Nhưng không ngờ công tử lại vì một nữ nhân lai lịch không rõ mà mắng nàng.

"Công tử, ả ta chỉ là lớn lên có chút giống Thanh Nguyệt đại nhân, nhưng thật sự thì ả chẳng có chút quan hệ gì với Thanh Nguyệt đại nhân cả, người đừng để ả ta mê hoặc!"

Sắc mặt Kỳ Tô lạnh dần.

"Thi Vũ, xem ra sư phụ không ở đây, ta không quản giáo được ngươi, một khi đã như vậy, nơi này của ta cũng không lưu được ngươi, ngươi đi đi!"

Hắn là đồ đệ Vân Thanh Nguyệt, Thi Vũ bất quá chỉ là thị nữ mà sư phụ để lại cho hắn thôi.

Thân là thị nữ lại dám cãi lại mệnh lệnh chủ tử.

Hắn cần một thị nữ như vậy làm gì?

Bình luận