Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1790: Bạch Linh (năm)


Edit: Quỳnh Lê.

“Sư phụ ngươi đã nói sẽ về sau một năm, còn nói nếu nàng không về thì không cần đi tìm nàng. Mà hiện tại nàng đã không về thì khẳng định nàng đã gặp nguy hiểm!” Kỳ Mặc quét mắt nhìn Kỳ Tô, “Vì thế, ngươi

đừng có nghĩ sẽ dùng sư phụ ngươi để uy hiếp ta! Nàng đã không thể bảo vệ ngươi được nữa.”

Kỳ Tô tức giận: “Ngươi đã nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cút đi cho ta! Sư phụ của ta không có chết, không bao giờ!”

“Ta đến đây cũng chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mặt khác……” Kỳ Mặc cười lạnh một tiếng, “Xác thật Kỳ gia trở nên cường đại cũng là nhờ công lao của sư phụ ngươi, nàng muốn Kỳ gia trở thành hậu thuẫn cho ngươi,

không để ý mà cố gắng tăng thực lực cho Kỳ gia. Nhưng như vậy thì đã sao nào? Nàng làm nhiều cũng chỉ là do nàng ngu xuẩn mà thôi! Kỳ gia chúng ta cũng không có thiếu nợ các ngươi cái gì!”

Dứt lời, Kỳ Mặc liền phất tay áo bỏ đi nhưng khi tới cửa thì dừng bước chân: “Còn nữa, ngươi không cần phải đem Kỳ Linh giấu đi, nếu ta đã nói bán nàng đi thì nhất định sẽ làm!”

Nói xong, hắn cũng không quay đầu, đi thẳng, biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Tô.

“Công tử……” Thơ Vũ đi ra đỡ thân mình run rẫy của Kỳ Tô, “Công tử, người có không sao chứ?”

Kỳ Tô gắt gao nắm tay Thơ Vũ, đôi môi run run: “Thơ vũ, sư phụ của ta nhất định sẽ trở về, đúng không?”

Trong lòng Thơ Vũ căng thẳng.

Sư phụ của công tử đi Thiên Phạt Chi Sâm, còn vừa đi chính là ba năm khẳng định nàng đã gặp nguy hiểm.

Nhưng lời này lại không thể nói cho công tử?

“Công tử, nhất định nàng sẽ trở về…… Hơn nữa nàng cũng đã hết lòng hứa hẹn, nàng đã từng nói sẽ giúp tiểu thư chữa khỏi thân thể, nhất định nàng sẽ thực hiện.”

Kỳ Tô cười, sắc mặt tái nhợt nay đã có chút huyết sắc.

(***Huyết sắc: Màu của máu.)

“Đúng vậy, sư phụ là người luôn tuân thủ lời hứa! Ta chỉ cần chờ ở đây, nàng sẽ trở về……”

……

Trong phòng ngủ, Kỳ Linh vẫn luôn ở quan sát đến động tĩnh ở bên ngoài, sau khi không còn nghe tiếng ồn nữa nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Những người xấu đó rốt cuộc cũng đi! Nếu sư phụ của ca ca còn sống nói, khẳng định bọn họ sẽ không đối xử với bọn ta như vậy.”

Thanh âm của tiểu Loli mềm mại đáng yêu làm người nghe cảm thấy thoải mái.

“Sư phụ của Kỳ Tô sao?” Vân Lạc Phong đột nhiên nghĩ tới những lời nói của Tiểu Mạch, “Sư phụ của hắn là người như thế nào?”

Kỳ Linh nghiêng đầu: “Ta gọi sư phụ của ca ca ta là Vân di, nàng cùng Vân tỷ tỷ lớn lên rất giống nhau.”

“ Vân di? Họ Vân sao?”

Nếu nàng ấy họ Vân thì khẳng định không có quan hệ với nàng.

Bởi vì mẫu thân chỉ là con dâu của Vân gia, người mang họ Bạch.

“Vân di không nhớ rõ tên của chính mình, chỉ là trên người mang theo một vòng tay có khắc chữ Vân, ta có thể lấy nó ra cho tỷ xem.”

Tiểu Loli cười hì hì móc ra một vòng tay từ trong vạt áo, nâng niu giống như là dâng bảo vật đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong.

“Đây là thời điểm ta sinh ra được Vân di tặng, ta vẫn luôn cất giữ rất tốt.”

Oanh!

Sau khi trông thấy vòng tay mà tiểu Loli lấy ra, trong nháy mắt đầu óc Vân Lạc Phong trở nên trống rỗng.

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh……

....Nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong phòng nở nụ cười xinh đẹp, trên cổ tay nàng mang một vòng tay bạch ngọc, rũ mắt nói nhỏ với nam nhân đang ôm nàng.

Đó là ký ức lúc nàng bốn tuổi.

Theo lý thuyết, ký ức của bốn tuổi nhất định sẽ rất mơ hồ, nhưng Vân Lạc Phong cũng không rõ vì sao tuổi nàng nhỏ như thế lại nhớ rõ ràng như vậy……

Bình luận