Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1789: Bạch Linh (bốn)


Edit: Quỳnh Lê.

“Kỳ Tô, thời gian thi hành nhiệm vụ sắp kết thúc.”

Nam tử trẻ tuổi cười âm trầm nói: “Ngươi nhất định sẽ thất bại!”

“Từ giờ đến đó cũng bằng một tháng, vì sao ngươi nghĩ ta nhất định sẽ thất bại?” Kỳ Tô cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn ngập lạnh lẽo, “Người Kỳ gia các ngươi còn không phải thừa dịp sư phụ của ta không có ở đây

mới dám làm càn như thế! Thời điểm sư phụ đang còn đến một câu các ngươi cũng không dám nói!”

“Ha hả,” nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, ánh mắt giống như rắn độc quấn quanh người Kỳ Tô “Sư phụ ngươi đã mất tích ba năm, tới giờ còn không có tin tức, có khi nàng chết cũng hay! Ngươi đừng hy vọng nàng

sẽ xuất hiện để giúp ngươi! Không có nàng, ngươi chẳng làm được tích sự gì!”

Sắc mặt Kỳ Tô trở nên trắng bệch, sư phụ mất tích ba năm đến sinh tử cũng không biết, đương nhiên hắn là người đau lòng nhất.

Hiện tại lại bị đào bới ra, hỏi sao hắn không phẫn nộ chứ?

“Kỳ Mặc, gần đây ta cũng đã tìm được người bán linh dược. Đối với loại thành trấn nhỏ này, ta chỉ cần lấy một gốc cây linh dược cũng có thể trấn giữ hiệu thuốc, đảm bảo trong một tháng nhất định sẽ bán được

dược liệu.”

“Linh dược sao?”

Kỳ Mặc cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi đã quên linh dược của Lưu Phong Quốc này đều chịu khống chế của người Kỳ gia chúng ta sao? Muốn mua linh dược? Hừ! Đừng mơ mộng hão huyền! Nói cho ngươi

biết, người bán linh dược cho ngươi đã bị Kỳ gia mua rồi, hắn không thèm bán cho ngươi đâu!”

Trong nháy mắt, thân hình Kỳ Tô trở nên run rẫy thiếu chút là té xuống mặt đất.

“Ngươi... Đồ vô sỉ!”

“Binh bất yếm trá!” Kỳ Mặc hơi mỉm cười, “Nói thật cho ngươi biết, ban đầu ý định của ta chính là đem tiện nha đầu Kỳ Linh kia bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé, chỉ là ta muốn ngươi càng thêm thống khổ

khi chính bản thân ngươi phải tự mình đem muội muội ngươi đưa tới! Hơn nữa người mà ta tìm cho nàng, không những là lão già bảy chục tuổi mà thêm nữa là làm thiếp của lão.”

(***Binh bất yếm trá: Đã là chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.)

Nét mặt Kỳ Tô sớm đã không còn chút máu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Kỳ Mặc: “Tiểu Linh cũng là nữ nhi của Kỳ gia, ngươi làm như vậy không cảm thấy mình quá đáng sao?”

“Kỳ gia của chúng ta không có loại phế vật này! Ngươi bảo vệ nàng cũng đồng dạng chống lại Kỳ gia.” Kỳ Mặc lạnh lùng nói.

Kỳ Tô nhắm hai mắt lại, thân mình run rẩy, trên mặt tràn đầy thống khổ.

“Kỳ Mặc, ngươi đã quên địa vị của Kỳ gia năm đó rồi sao?”

“Năm đó, Kỳ gia chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, ở đại lục cũng không phải là mạnh.”

“Hết thảy đều là nhờ sư phụ của ta! Là nàng đã dẫn dắt Kỳ gia đi đến địa vị hiện tại! Ngay cả sơn mạch nằm trong tay của Kỳ gia cũng từ một tay sư phụ đánh bại!”

Càng nghĩ đến quá khứ, Tô Kỳ cảm giác càng đau lòng.

“Ba năm trước, thời điểm sư phụ còn ở Kỳ gia, các ngươi đối với nàng rất cung kính cũng rất quan tâm Tiểu Linh. Sau đó, vì muốn tìm dược liệu để trị bệnh cho Tiểu Linh nên nàng đã đi đến Thiên Phạt Chi Sâm, nơi

hung tàn nhất đại lục này, mà vừa đi chính là ba năm vì thế các ngươi cho rằng sư phụ đã chết nên liền trở mặt với bọn ta!”

Kỳ Tô mở hai mắt, ánh mắt hắn không còn phẫn nộ như lúc ban đầu ngược lại là một mảnh bình tĩnh, không gợn sóng.

“Không chỉ đuổi bọn ta ra khỏi Kỳ gia, các ngươi còn muốn bán Tiểu Linh cho người khác làm thiếp! Hiện tại Tiểu Linh mới gần năm tuổi, các ngươi liền ước gì bán nàng đi như thế sao? Nếu sư phụ sớm biết được bộ

mặt thật của các ngươi thì tuyệt đối sẽ không dẫn dắt Kỳ gia trở nên cường đại!”

Đối mặt với thanh âm lên án của Kỳ Tô, trên mặt của Kỳ Mặc không có bất kỳ hổ thẹn gì.

Bình luận