Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1787: Bạch Linh (hai)


Edit: Quỳnh Lê.

Sau khi dứt lời hắn liền bước thẳng ra cửa.

Thơ Vũ không cam lòng nhưng vẫn đi theo ra ngoài.

……

“Tỷ.”

Sau khi mọi người rời khỏi, thanh âm của Tiểu Mạch lại lần nữa vang lên.

“Thừa dịp tỷ mới vừa đột phá hãy củng cố tu vi cho tốt, mặt khác hiện tại đệ và tỷ nên nói một chút về cấp bậc Thần Linh ……”

“Sau Nửa Bước Hư Không là Thần Linh, cấp bậc này yêu cầu phải trải qua thiên kiếp, tỷ trước chịu thiên lôi càng nhiều thì thành tựu sau này càng thêm hiển hách, quan trọng hơn là tỷ đem thiên lôi kháng xuống

nhiều này như vậy chắc chắn ngày xưa đã được lợi không ít.”

Đặc biệt, chịu đựng thiên lôi càng nhiều, thân thể sẽ thay đổi càng cường đại……

“Cấp bậc hiện tại của tỷ là Thần Linh và sau Thần Linh còn có Thiên Thần, Thần Tôn, Thần Quân, Chân Thần……” Tiểu Mạch dừng một chút, tiếp tục nói, “Cấp bậc phía trước và sau Thần Linh là không giống nhau,

không có phân chia cao thấp, lần đột phá tiếp theo của tỷ sẽ là cấp bậc Thiên Thần! Bất quá, đệ có thể nói với tỷ về đại lục của vạn năm trước, Thần Linh nhiều như lông trâu, Thiên Thần nhiều như lông chó, vì thế....

đường đi của tỷ còn rất xa……”

Sau khi nghe được Tiểu Mạch nói, Vân Lạc Phong liền trầm mặc, lâu sau nàng mới ngẩng đầu, ánh sáng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.

“Bất kể con đường này có dài đến tận cùng thì đối với ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!”

……

Thư phòng.

Kỳ Tô nhìn nữ tử đi theo mình vào, khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện tia bất đắc dĩ: “Thơ Vũ, ta đã quyết định lưu nàng lại, chuyện này ngươi không cần phải xen vào.”

“Công tử,” nét mặt Thơ Vũ biến đổi, “Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cũng đã khó bảo toàn, nếu để nàng ở lại thì khẳng định sẽ liên lụy đến chúng ta.”

“Nhiều lời cũng vô ích, ngươi nên đi làm tốt việc của mình đi.” Kỳ Tô dừng tay, nói.

“Vâng.”

Thơ Vũ cắn môi, nhìn Kỳ Tô rồi lui xuống.

Đối với cuộc nói chuyện của hai người, Vân Lạc Phong không có nghe thấy.

Nàng đang ở trong phòng củng cố lại tu vi, lại thấy một củ cải nhỏ mang ý tứ dò xét từ ngoài cửa đi vào.

Đó là một tiểu Loli phấn điêu ngọc trác có một đôi mắt to ngập nước lập lòe ánh hào quang, nàng dùng ánh mắt tò mò đánh giá Vân Lạc Phong, bộ dáng muốn vào nhưng lại không dám.

(***Loli: loli là viết tắt của Lolita, đây là tiếng nhật, tiếng Trung từ lolita hay loli được gọi là tiểu la lị: đây là từ dùng để chỉ những bé gái cực kỳ đáng yêu, dễ thương.

_bé trai thì được gọi là shota.)

Vân Lạc Phong cũng là đã nhận ra tiểu Loli, bất giác thu hồi khí thế ở trên người, hỏi: “Ngươi tới tìm ta sao?”

Tiểu Loli cắn ngón tay, hơi hơi gật đầu: “Ta nghe người ta nói ca ca có mang về một đại tỷ tỷ xinh đẹp, cho nên ta mới đến nhìn thử.... Tỷ tỷ, ta gọi là Kỳ Linh, còn tỷ, ngươi tên là gì?”

Nghe thấy tên này bỗng nhiên Vân Lạc Phong nghĩ tới Quân Linh Nhi.

Cũng không biết những người này ở Thất Châu Đại Lục còn mạnh khỏe không……

“Tên của ta là Vân Lạc Phong.”

Ánh mắt Vân Lạc Phong dừng ở khuôn mặt nhỏ phấn nộn của tiểu Loli, khóe môi liền gợi lên một độ cong.

“Ta có thể gọi là Vân tỷ tỷ được không?” tiểu Loli sợ hãi nhìn Vân Lạc Phong, một bộ dáng mong chờ nhưng lại sợ bị cự tuyệt.

Ánh mắt Vân Lạc Phong lóe lóe: “Được, nhưng ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, trước tiên đại lục này gọi là gì?”

“Phong Vân Đại Lục.”

Tiểu Loli nghiêm túc trả lời vấn đề của Vân Lạc Phong.

“Vậy lai lịch của các ngươi là gì?” Vân Lạc Phong tiếp tục hỏi.

Tiểu Loli gắt gao cắn môi, đôi chân ngắn bắt đầu di chuyển từ ngoài cửa đi đến, biểu cảm đầy ưu thương

Bình luận