Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1781: Hù chết bảo bảo (một)


Edit: Quỳnh Lê.

Mọi người hô hấp trở nên căng thẳng, không ai dám nói một lời, hiển nhiên Hư Không trưởng lão nói những lời này là nhằm cảnh cáo tất cả mọi người đừng bao giờ để sai lầm này xảy ra một lần nữa.

Còn về Âu Lan……

Đáng giá để người khác đồng tình sao?

Nếu nàng không mơ tưởng đồ vật không thuộc về mình, không đắc tội Vân Lạc Phong, thì nàng cũng sẽ không có kết cục như thế.

Ngay cả Âu Phi cũng là tự làm tự chịu!

“Không gian được mở ra?” Vân Lạc Phong nhướng mày, “Vậy thì chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Hư Không không thèm nhìn mọi người xung quanh lấy một cái liền dẫn theo Vân Lạc Phong đi về hướng phòng của các trưởng lão.

Nhìn theo bọn họ rời đi, đám người phát ra tiếng vang mãnh liệt, trong mắt tràn đầy khát khao cùng sùng bái……

Gian phòng của trưởng lão,

Các trưởng lão đã chờ ở đây từ sớm, có lẽ do mở ra không gian làm hao tổn linh khí của bọn họ vì vậy giờ phút này sắc mặt bọn họ đều có chút tái nhợt,thở hổn hển.

“Vân nha đầu, bọn ta đã thành công mở ra không gian, hiện tại con có thể đi vào,” Tuyết Oánh than một tiếng, “Mặc kệ ra sao, con nhất định phải chú ý an toàn.”

“Mọi người tâm, con nhất định sẽ an toàn trở về.”

Vân Lạc Phong và Vân Tiêu nhìn nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương.

“Đúng rồi……” Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Hồng Loan, “Hồng Loan, ngươi tới nơi này để làm gì? “

“Ta tốt xấu gì ta cũng là học sinh của Tây Linh Học Viện, do cảm thấy trong lòng không yên tâm vì thế mới đến đây một chuyến.”

Sau khi nói xong những lời này, từ trong lòng Hồng Loan lấy ra vật phẩm giống nhau, đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong.

“Đây là của người Phượng tộc bảo ta mang đến cho ngươi.”

Ở trong lòng bàn tay của Hồng Loan hiện ra ngọn lửa có hình dạng trái cây, trái cây này thoạt nhìn giống như là bị một đoàn hỏa hừng hực thiêu đốt.

“Phượng Quả!”

Trong linh hồn của Vân Lạc Phong truyền đến thanh âm vui sướng của Tiểu Mạch.

“Chủ nhân, đây là Phượng Quả.”

“Phượng Quả? Có khả năng gì sao?”

“Phượng Quả có thể làm cho người chết mạnh mẽ sống lại cũng giống như lòng ham muốn mãnh mẽ của phượng hoàng vậy, nhưng hiện giờ có thể sinh ra phượng hoàng đều rất ít, miễn bàn còn là Phượng Quả,”

thanh âm của Tiểu Mạch rõ ràng là mang theo kích động, “Đương nhiên, nếu tỷ đem Phượng Quả cất ở Không Gian Thần Điển làm nó tràn ngập linh khí của Phượng Quả, sau này chẳng sợ một người đã chết đều có

thể lập tức làm hắn mạnh mẽ sống lại!”

Tê!

Lời nói của Tiểu Mạch làm Vân Lạc Phong không thể tự chủ hít một ngụm khí lạnh.

Mặc dù trên người nàng mang Không Gian Thần Điển, nhiều lắm cũng chỉ có thể nối lại xương thôi, ngược lại muốn người chết sống lại rất khó.

Một người đã tắt thở, lại có thể làm hắn sống sót?

Có Phượng Quả đồng nghĩa với việc…… Nàng có thêm một cái mạng!

Không nghĩ tới tộc Phượng Hoàng lại có đồ tốt như vậy.

“Hồng Loan,” Vân Lạc Phong tiếp nhận Phượng Quả, ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng ở trước mặt, “Kế tiếp ngươi có dự tính gì không?”

Hồng Loan trầm ngâm nửa ngày: “Ta muốn tiếp tục ra cửa rèn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đuổi theo bước chân của ngươi.”

“Ừm,” Vân Lạc Phong gật đầu, nàng xoay người hướng về các trưởng lão “Khi nào con có thể xuất phát.”

“Ngay bây giờ,” Hư Không trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói, “Chỉ là trong không gian này rốt cuộc có cái gì ta cũng không rõ ràng, các con e là chỉ dựa vào bản thân thôi……”

Nói xong lời này, hắn có cảm giác lo lắng.

Vốn dĩ lúc lần này mạo hiểm, người đi trước hẳn là bọn họ nhưng hiện tại Vân Lạc Phong lại là người gánh vác.

Như vậy thì làm sao những lão gia hỏa như bọn có thể yên tâm cơ chứ?

“Vân Tiêu, chúng ta đi thôi.”

Vân Lạc Phong chậm rãi xoay người nhìn Vân Tiêu, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên nghiêm túc.

Bình luận