Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 177: Thế nào là tìm đường chết (2)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Ý tứ của bà ta quá rõ ràng.

Tiền bạc châu báu trong thiên hạ đều thuộc về hoàng triều! Bà ta thân là nhất quốc chi mẫu, có quyền lợi phân chia số tiền bạc châu báu ấy, cho nên bà ta nói bảo vật thuộc về ai thì thuộc về người đó! 

Diệp Linh khinh miệt, nhìn Dung Hoàng hậu như một kẻ cướp: "Đồ vật của ta, người khác không thể nhúng chàm, cho dù là người hoàng tộc cũng không được phép!" 

“Làm càn!”

Diệp Lạc nghe lời mỉa mai của Diệp Linh, dung mạo anh tuấn của hắn ta tràn đầy vẻ phẫn nộ, đôi mắt hùng tợn trợn trừng thiếu niên tuấn mỹ ở trước mặt. 

“Diệp Linh, mẫu hậu của ta là Hoàng hậu đương triều, mẫu nghi thiên hạ, ai cho phép ngươi nói chuyện với bà ấy như vậy? Nếu mẫu hậu ta đã nói phủ đệ thuộc về ta, ngươi lập tức cút khỏi địa bàn của ta! Chỗ ta ở không chào đón đồ tạp chủng như ngươi!" 

Hai chữ tạp chủng này khiến hơi thở Diệp Linh trầm xuống, hắn khẽ nheo đôi mắt nguy hiểm, quay sang uy hiếp Diệp Lạc. 

“Ngươi vừa nói gì?" 

“Ta nói ngươi là tạp……”

Bốp!

Bàn tay Diệp Linh nhanh như gió, khi người khác còn chưa phản ứng kịp, một cái tát đã bốp vào mặt Diệp Lạc.

Tiếng động lanh lảnh vang lên, vang vọng khắp toàn bộ phủ viện, khiến Dung Hoàng hậu sợ ngây người trong nháy mắt, dường như có làm sao bà ta cũng không ngờ Diệp Linh lại dám có gan đánh người ngay trước mặt bà ta nhỉ? 

“Là ngươi!”

Diệp Lạc liếc mắt một cái đã thấy Vân Lạc Phong, đáy mắt vẫn hiện ra vẻ kinh diễm (kinh ngạc vì xinh đẹp) như trước, nhưng sau khi hắn ta nghĩ tới hành động mà thiếu nữ này làm với mình, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. 

Hắn vĩnh viễn không quên, tiện nhân đáng chết này đã khiến hắn nhục nhã ở nơi đông người như thế nào. 

“Mẫu hậu, nàng chính là nữ nhân mà nhi tử nói."

Diệp Lạc hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt nắm tay, gằn từng tiếng một. 

Dung Hoàng hậu giật mình, tầm mắt bà ta chuyển sang Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ghen ghét.

Bình luận