Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1767: Một không gian khác (3)


Edit: Sahara

Ban đầu Vân Lạc Phong còn lo lắng vừa vào Học Viện Tây Châu sẽ bị nhận ra, như vậy thì ngày tháng nhàn nhã của nàng e là cũng không còn nữa rồi.

Không biết Hồ Li chợt nghĩ đến cái gì mà hai mắt chợt tối lại, rồi thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn phụ sự ủy thác của cô, không tìm được Vô."

"Ngươi không cần tìm hắn nữa!"

Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên: "Bởi vì ta đã gắp hắn rồi...."

Vô chính là Bạch Túc!

Chỉ là việc này một lời khó nói hết cho rõ, mà nàng cũng không định giải thích nhiều hơn.

Hồ Li gãi gãi đầu: "Như vậy thì ta cũng yên tâm! À phải, mấy người Hư Không trưởng lão đợi cô cũng nhiều ngày rồi, cô mau đi theo ta."

Vân Lạc Phong gật đầu, cùng Vân Tiêu đi theo sau Hồ Li.

Trong trưởng lão viện, mấy vị trưởng lão đã chờ Vân Lạc Phong ở đây từ sớm.

Trên thực tế, ngay khi Vân Lạc Phong vừa bước vào Tây Châu thì đã có người báo tin cho họ rồi, thế nên họ mới ở đây chờ Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong đi vào, liền thấy các vị trưởng lão đều tề tụ đông đủ.

Hư Không, Hư Vô, Lăng Hải, Quỳnh Thiên, còn có..... Tuyết Oánh.

Mấy vị trưởng lão này là những người đầu tiên nàng quen biết khi vừa đặt chân đến Thất Châu Đại Lục, cũng là ân sư cả đời này của nàng.

"Con cuối cùng cũng tới!"

Tuyết Oánh là vị nữ trưởng lão duy nhất, cảm xúc tự nhiên cũng nhiều hơn. Vừa thấy Vân Lạc Phong thì bà đã kích động đứng dậy đi đến.

Mấy vị trưởng lão còn lại cũng hướng mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong, thần sắc đều toát lên sự kiêu ngạo.

Tuy bọn họ chưa từng dạy Vân Lạc Phong cái gì, nhưng chỉ cần Vân Lạc Phong thừa nhận họ là sư phụ thì đã đủ rồi.

Vân Lạc Phong..... Chính là sự kiêu ngạo cả đời của họ.

"Tuyết Oánh, chúng ta nói chính sự trước đã."

Quỳnh Thiên trưởng lão ho khan hai tiếng, nói.

"Nói cái gì mà nói!" Tuyết Oánh trưởng lão trừng mắt nhìn Quỳnh Thiên trưởng lão, rồi lại mỉm cười nhìn Vân Lạc Phong: "Con một đường đến đây hẳn là đã rất mệt, ta đưa con đi nghỉ ngơi trước đã, năm năm nay... Con đã vất vả rồi."

Tất cả mọi người chỉ biết tiếng tăm Vân Lạc Phong vang dội, nhưng mấy ai biết con đường nàng đi đã trải qua bao nhiêu trăm cay ngàn đắng.

Vân Lạc Phong rũ mắt, thấy được sự đau lòng trong mắt Tuyết Oánh trưởng lão, lòng nàng chợt thấy ấm áp.

Thời gian ở Học Viện Tây Châu ngắn ngủi, nhưng mấy vị sư phụ này.... quả thật đã dốc lòng đối với nàng.

"Không cần đâu!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Trước đó Hư Không sư phụ đến tìm con, nói muốn con về học viện một chuyến, con đoán mọi người chắc chắn có chuyện cần nói với con, vì thế con mới đến đây."

Tuyết Oánh trưởng lão hơi khựng lại, rồi chợt thở dài.

"Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến con, nhưng ta nghĩ với quan hệ giữa con và viện trưởng, hẳn là nên nói với con một tiếng."

"Cơ Cửu Thiên?" Tâm Vân Lạc Phong bỗng dưng căng thẳng, khẩn trương hỏi: "Là Cơ Cửu Thiên xảy ra chuyện?"

Vân Tiêu quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, không hiểu sao dáng vẻ lo lắng cho Cơ Cửu Thiên của Vân Lạc Phong làm hắn thấy thật khó chịu.

Đương nhiên, sự khó chịu của hắn không dành cho Vân Lạc Phong, mà là nhắm vào Cơ Cửu Thiên.

Nhưng hắn cũng tin tưởng Vân Lạc Phong, hắn biết vị trí Cơ Cửu Thiên trong lòng nàng chỉ là một người bằng hữu đáng tin.

Cho nên, mặc dù khó chịu, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

Tuyết Oánh trưởng lão khẽ mấp máy môi: "Trước đó không lâu, viện trưởng vô tình phát hiện ra trên Thất Châu Đại Lục này có tồn tại một mảnh không gian khác."

"Linh Thần Đại Lục?"

Vân Lạc Phong sửng sốt, hỏi.

"Không phải Linh Thần Đại Lục!" Tuyết Oánh trưởng lão thở dài: "Chỉ là viện trưởng phát hiện linh khí ở không gian kia rất nhiều, cho nên không màng việc chúng ta phản đối, quyết định tự mình đến phiến không gian kia để tăng cường thực lực. Ta cảm thấy chuyến đi này của viện trưởng sẽ gặp điều bất trắc, cho nên mới tìm con đến ngăn viện trưởng lại."

Bình luận