Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1759: Bạch Túc chết (4)


Edit: Sahara

Độ ấm trên người Vân Tiêu khiến lòng nàng cũng ấm áp theo.

"Ta rất vui!"

Giọng nói khàn khàn của Vân Tiêu vang lên bên tai Vân Lạc Phong.

"Vân Tiêu....." Vân Lạc Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên gương mặt tuấn mỹ của Vân Tiêu.

Vân Tiêu cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Vân Lạc Phong: "Ta rất vui vì nàng đã nói bí mật lớn nhất của mình cho ta biết!"

Thời điểm nhìn thấy đồng ruộng trồng thảo dược kia, Vân Tiêu liền hiểu tại sao Vân Lạc Phong lại thu nhập nhiều thảo dược, dược liệu như vậy.

Đây nghiễm nhiên chính là bí mật lớn nhất của nàng.

Thời khắc này, nàng tình nguyện chia sẻ bí mật lớn nhất của nàng với hắn, hắn sao lại không vui?

"Thật ra ta đã sớm muốn đưa chàng đến đây lâu rồi." Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Chỉ là trước kia, ngoài trừ ta và linh thú thì không có người sống nào có thể vào được nơi này. Sau khi ta đột phá Thánh Quân cao giai, Tiểu Mạch mới nói cho ta biết, ta đã có thể đưa người khác vào đây."

"Tiểu Mạch?" Vân Tiêu nhíu nhíu mày.

Vân Lạc Phong cười cười: "Ta còn chưa nói cho chàng biết thân phận thật sự của Tiểu Mạch, Tiểu Mạch chính là khí linh của không gian thần điển này, cũng là do linh khí trong đây sinh ra."

"Sau này, ta sẽ giúp nàng!"

Vân Tiêu nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong, nói.

"Hả?" Vân Lạc Phong hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vân Tiêu.

"Số thảo dược kia đều là do nàng trồng?" Hai mắt Vân Tiêu ánh lên tia đau lòng: "Sau này ta làm giúp nàng."

Nghe thấy câu này, Vân Lạc Phong mới chợt vỡ lẽ, thì ra là Vân Tiêu sợ nàng vất vả, muốn làm nông phu trồng hái thảo dược.

"Vân Tiêu, chàng hiểu lầm rồi, số thảo dược này đều là do Tiểu Mạch trồng, ta chỉ đưa thảo dược cho đệ ấy thôi." Vân Lạc Phong đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, rồi dừng lại trên một cái cây cổ thụ: "Còn đó là cây sinh mệnh, khi kết quả, quả sinh mệnh có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ."

Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong liền kéo Vân Tiêu đi về phía cây sinh mệnh.

Bích Tiêu đang hấp thụ linh khí trong không gian thần điển, chợt thấy Vân Lạc Phong nắm tay Vân Tiêu đi về phía mình, trong mắt liền hiện lên tia mừng rỡ.

"Chủ nhân, người đến rồi? Linh khí nơi này quả thật quá nồng đậm, gần đây thuộc hạ lại kết được hai quả sinh mệnh."

Nói xong, Bích Tiêu liền lấy hai quả sinh mệnh ra như đang hiến vật quý, cười hì hì đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong.

Có lẽ do linh khí nơi này mang đến cho Bích Tiêu không ít chỗ tốt, nên trước mặt Vân Lạc Phong, nàng ta đã bỏ đi hết sự kiêu ngạo trước kia, thậm chí còn đối với mệnh lệnh của Vân Lạc Phong nhất nhất tuân theo.

"Không tệ, hai quả sinh mệnh này, ta sẽ thu lấy."

Vân Lạc Phong cũng không khách khí, nàng nhận lấy hai quả sinh mệnh, một lúc lâu sau, nàng suy nghĩ một chút rồi lấy ra hạt giống mà Trầm Ngọc Khanh đã đưa nàng trước đó.

Bích Tiêu giật mình, nhìn hạt giống đỏ thẩm trong tay Vân Lạc Phong, nhíu mày trầm ngâm rất lâu.

Đột nhiên, dường như Bích Tiêu nghĩ ra cái gì đó, cả người chấn động: "Đây là hạt giống Long Tiên Thụ!"

"Long Tiên Thụ?" Vân Lạc Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Long Tiên Thụ này là gì?"

"Chủ nhân, Long Tiên Thụ là thứ tốt đó...." Mắt Bích Tiêu lóe lên sự kích động: "Nghe nói, Long Tiên Thụ là do một con rồng có thực lực vô cùng cường đại ở thời xa xưa dùng tất cả tinh huyết của nó tạo thành. Một giọt tinh huyết của rồng lợi hại thế nào thì chắc người đã biết rồi, huống chi đây còn là tất cả tinh huyết của nó."

"Vốn dĩ con rồng đó không còn sống được bao lâu nữa, nên lúc sắp chết mới tạo ra hạt giống này, ý đồ tạo phúc cho hậu nhân của nó, ai ngờ.... Trong Long Tộc không có con rồng nào trồng được hạt giống này. Thậm chí chúng từng thỉnh giáo cường giả của nhân loại, nhưng cũng chỉ hoài công vô ích."

Bình luận