Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1757: Bạch Túc chết (2)


Edit: Sahara

"Vân Tiêu..." Vân Lạc Phong bỗng ngẩng đầu, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt: "Lần này xác thực là Bạch Túc đã giúp chúng ta! Nếu hắn không tự bạo, thì muốn hàng phục con Huyết Ngưu kia, e là không dễ dàng."

"Hơn nữa, bao năm qua, hắn chưa từng có ý giết ta, cũng chưa từng dùng thân nhân để uy hiếp ta. Chẳng qua...." Vân Lạc Phong hơi dừng một chút: "Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, là chính hắn hại chàng moi tim trích máu, dù hắn đã dùng chính sinh mạng của hắn để kết thúc tội nghiệt này, nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn."

Vân Lạc Phong nàng trước nay đều luôn ích kỷ, người mà nàng quan tâm, chỉ có những người bên cạnh này thôi.

Dù một khắc cuối cùng, Bạch Túc đã bảo họ trốn đi thì thế nào? Nếu không phải hắn, lúc trước Vân Tiêu cũng sẽ không rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến cảnh Vân Tiêu moi tim trích máu, tâm nàng vẫn thắt chặt, đau đớn vô cùng.

"Vân Tiêu, kỳ thực, kết cục thế này đã là tốt nhất rồi!" Vân Lạc Phong mỉm cười, dịu dàng duỗi tay ôm lấy thân mình Vân Tiêu: "Cả đời này, ta có chàng làm bạn, đã đủ!"

Vân Tiêu trầm mặc nhìn Vân Lạc Phong hết một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết chuyện kia.

"Nàng còn nhớ đứa bé trai tên Vô mà nàng từng gặp được không?"

Vân Lạc Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Vân Tiêu: "Chàng biết nó?"

Vân Tiêu gật đầu: "Sau khi Bạch Túc bị thương thì biến thành một đứa bé, nếu ta đoán không lầm, đứa nhỏ Vô kia chính là Bạch Túc."

Chuyện Vân Lạc Phong gặp Vô là do Tiểu Mạch nói cho Vân Tiêu biết cách đây mấy ngày, nghe xong Vân Tiêu liền đoán ra thân phận thật sự của Vô.

Cũng may Vân Lạc Phong rất cảnh giác với Vô, không cho hắn có cơ hội đến gần, nếu không, ai biết được Bạch Túc sẽ làm ra chuyện gì....

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Lúc ấy ta cũng đoán được đại khái."

Ngươi mang theo mục đích muốn tiếp cận nàng, ngoại trừ Bạch Túc thì còn có ai nữa?

Vân Tiêu cười, thê tử hắn thông minh bậc nào, Bạch Túc có muốn giấu cũng không giấu được tuệ nhãn của nàng.

(*tuệ nhãn: tuệ là thông minh, tinh tường. Tuệ nhãn hiểu nôm na chính là tinh mắt.)

"Ta thật may mắn, có thể gặp được nàng....."

Vân Tiêu duỗi bàn tay to ra, xoa xoa đầu nàng, đôi mắt kia chứa đầy ôn nhu, môi mỏng nở nụ cười tuyệt thế.

________

Táng Thần Sơn.

Trong cung điện, một nữ tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất, bỗng dưng mở bừng hai mắt rồi phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vạn phần.

"Bạch Túc đáng chết! Tình cảm bao ngày qua mặn nồng như vậy mà ngươi lại đối xử với ta thế này."

Phân thân hủy, ả cũng trọng thương.

Quan trọng nhất là Huyết Ngưu cũng chết tan xác.

Trước kia ả cũng là vì con Huyết Ngưu này mới phản bội Tần gia, rồi bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Hiện giờ lại thất bại trong gang tấc....

"Vân Lạc Phong, Vân Tiêu, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!"

Ả dọng một nắm đấm xuống đất, mắt đẹp nhìn thật dữ tợn, phẫn nộ quát lên.

"Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội...."

Ngay lúc đó, một giọng nói cao ngạo đột ngột truyền đến từ bên ngoài cung điện.

Tần Lạc thất sắc, vội ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân người mặc lam bào đang từ từ đi vào.

Hắn chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tần Lạc.

"Ngươi là ai?" Mặt Tần Lạc tái nhợt, cắn răng hỏi.

Nam tử mặc lam bào kia cười lạnh: "Ngươi muốn giết chủ nhân và chủ mẫu nhà ta, đã có hỏi qua ý kiến Long tộc chúng ta chưa? Hiện tại, ta nhận lệnh chủ nhân tới giết ngươi!"

"Long tộc? Ngươi là người của Tổ Long Nhất Tộc? Tần Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt, rồi lắc lắc đầu: "Không! Ngươi chỉ là một con rồng bình thường, không phải người của Tổ Long Nhất Tộc, ngược lại, cái con sâu mà Vân Tiêu mang theo bên người lần trước, trong ngươi nó lại có huyết mạch của Tổ Long!"

Bình luận