Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1748: Thành hôn (4)


Edit: Sahara

"Cút!" Bạch Túc quát lạnh một tiếng: "Từ đây về sau, nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Dứt lời, hắn liền phất tay áo rời khỏi sơn động, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Cẩm Dục.

Cẩm Dục nhìn theo phương hướng Bạch Túc biến mất, trên mặt chỉ có nụ cười khổ.

"Chủ tử, đây là lần thứ hai ngài nương tay với thuộc hạ rồi!"

Lần đầu tiên, chủ tử bị thương, nàng tự làm chủ hiến thân để chữa thương cho chủ tử.

Sau đó, dù chủ tử nổi trận lôi đình nhưng vẫn tha cho nàng.

Đây là lần thứ hai.....

Nàng làm trái ý chủ tử, còn tính kế ngài, dựa theo tính tình chủ tử, có chặt nàng thành tám khúc cũng không có gì lạ.

Nhưng, chủ tử vẫn hạ thủ lưu tình!

Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vọng tưởng việc chủ tử tha cho nàng là vì nảy sinh tình ý với nàng....

Chủ tử... Là người miệng cứng lòng mềm, nàng đã theo chủ tử nhiều năm, nên chủ tử mới không nhẫn tâm hạ thủ giết nàng.

Ngẫm nghĩ, Cẩm Dục cuối cùng vẫn không yên tâm khi Bạch Túc một mình đến Quân gia, cho nên nàng vội đuổi theo.

_____________

Quân gia.

Giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng.

Trên vị trí chủ tọa có ba ghế ngồi, gồm Vân Lạc Vân lão gia tử, Quân Lâm Thiên Quân lão gia tử, và Diệp gia lão nhân.

Khi thấy Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong tiến vào, Vân lão gia tử vui mừng không thôi.

Nhiều năm qua, Vân Tiêu bỏ ra rất nhiều cho Vân Lạc Phong, ông đều xem vào mắt, hiện giờ thấy hai đứa nhỏ tu thành chính quả, sợ là không có ai thấy vui mừng với chuyện này hơn ông.

"Nhất bái thiên địa...."

"Nhị bái cao đường....."

Âm thanh người xướng lễ vang lên, chung quanh không ngừng truyền đến tiếng chúc phúc.

Trên đầu Vân Lạc Phong đội khăn hỉ, không cách nào nhìn thấy được mặt nàng, khi nàng cúi đầu mới lộ ra một góc nhỏ, chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng toát lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Nữ nhân Vân Lạc Phong này cúi cùng cũng xuất giá rồi!"

Nam Cung Vân Dật rất hưng phấn, giống như người thành thân hôm nay không phải Vân Lạc Phong, mà là hắn ấy.

"Đoán chừng trên đời này, nam nhân có thể thu phục được cô ta cũng chỉ có một mình Quỷ Đế mà thôi. À phải, Hồng Loan, chừng nào thì nàng gả cho ta? Ta đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với nàng rồi mà."

Bỗng nhiên Nam Cung Vân Dật chuyển hướng về phía Hồng Loan, hắn đã không còn sợ nàng như trước kia nữa, nhưng lúc nói chuyện vẫn dè dặt cẩn thận như cũ, rất sợ bản thân sơ xuất sẽ bị Hồng Loan đánh cho một trận.

Không sai!

Từ lúc đến Quân gia, Hồng Loan thường xuyên không có gì làm là sẽ đánh Nam Cung Vân Dật một trận, làm hắn mất hết mặt mũi.

Nhưng ai bảo hắn.... Thích nữ nhân bạo lực này làm chi!

"Khụ khụ....."

Hông Lăng ở bên cạnh nghe được lời này của Nam Cung Vân Dật, không nhịn được ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút khó coi.

Tên tiểu tử thúi này, dám làm trò trước mặt ông, trêu chọc con gái ông. Quả thật là không để nhạc phụ ông vào mắt mà.

Á... Không đúng, mình thành nhạc phụ của tên gia hỏa này khi nào chứ?

Ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

"Đưa vào...."

Đúng lúc này, giọng người xướng lễ lại cất lên, chỉ tiếc lời còn chưa nói hết thì đã bị một tiếng nổ ầm cắt ngang. Tiếng động này truyền tới từ bên ngoài Quân gia, khiến tất cả lão nhân đồng loạt đứng dậy.

"Sao lại thế này?" Sắc mặt Quân Lâm Thiên cực kỳ âm trầm.

Hôm nay là ngày đại hỉ của Tiêu nhi và Vân nha đầu, là kẻ không có đầu óc nào dám đến quấy phá hả?

"Nhạc phụ đại nhân, người không cần lo lắng." Mặt mày Diệp Cảnh Thần cũng đen lại, nói bằng giọng ôn nhuận: "Để con ra ngoài xem thử xem đã xảy ra chuyện gì?"

Dù giọng nói của Diệp Cảnh Thần trước sau vẫn ôn nhuận như một, nhưng mọi người cũng đã nghe ra được sự lạnh lẽo trong đó.

Bình luận