Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1746: Thành hôn (2)


Edit: Sahara

****Sa: mấy bạn đọc thấy hay thì comment ủng hộ tinh thần cho Sa có động lực với nhé!!!! Cám ơn các bạn

___________

"Cô thành thân, sao ta có thể không tới được?"

Đối diện với Vân Lạc Phong, hơi thở lạnh nhạt trên người Trầm Ngọc Khanh đều tản đi hết, trong mắt chứa đầy ôn nhu vô tận.

Ôn nhu này có thể dìm chết người khác, làm cho trong lòng các thiếu nữ ở đây tràn ngập hâm mộ.

Vân Lạc Phong đã có được một nam nhân ưu tú như Quỷ Đế rồi, không ngờ đến cả nam nhân như trích tiên kia, trong mắt cũng chỉ toàn là nàng ta.

Thật không biết đời trước nàng ta đã tích được phước gì mà lại có thể có được tâm của những nam nhân ưu tú này.

Vân Tiêu hơi hơi nhướng mày, kéo Vân Lạc Phong ôm chặt vào lòng theo bản năng.

Dù hắn chỉ nhìn thấy được ôn nhu trong mắt Trầm Ngọc Khanh, không có tình ý gì khác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác.

Huống chi, so với tên yêu nghiệt Cơ Cửu Thiên thì trên người tên Trầm Ngọc Khanh dường như lộ ra một tầng sương mù, khiến người khác không nhìn thấu được.

"Lần này tới, ta không có lễ vật quý giá gì tặng cho cô." Ánh mắt Trầm Ngọc Khanh chợt lóe, nụ cười bên môi càng tươi: "Đây là một hạt giống ta vô tình nhặt được, có lẽ cô có thể trồng được nó."

Nói xong, Trầm Ngọc Khanh xòe lòng bàn tay ra, trong đó là một hạt giống màu đỏ thẩm.

Tuy là hạt giống, nhưng lại có kích thước lớn bằng một nửa lòng bàn tay Trầm Ngọc Khanh.

"Chủ nhân, mau nhận!"

Giữa lúc Vân Lạc Phong đang chần chừ, thì sau lưng nàng chợt vang lên một giọng nói trong trẻo.

Vân Lạc Phong vừa quay đầu lại, liền thấy ngay Tiểu Mạch đang đứng phía sau.

Lúc này đây, khuôn mặt tuấn mỹ của Tiểu Mạch tràn đầy kích động, cứ nhìn chằm chằm hạt giống trong tay Trầm Ngọc Khanh không chớp mắt.

Vân Lạc Phong không chần chừ thêm nữa, vẻ mặt bình thản nhận lấy hạt giống, khóe môi hơi cong lên: "Đa tạ!"

Đáy mắt Trầm Ngọc Khanh toàn là ý cười ôn nhu: "Hạt giống này ở trong tay  ta cũng chỉ là vật chết. Đến chỗ cô, có lẽ sẽ phát huy được giá trị của nó. Chỉ là, ta hy vọng, nếu nó có thể sinh trưởng, đơm hoa kết quả thì cô hãy cho ta một quả."

"Được!"

Vân Lạc Phong cong môi, khuôn mặt tuyệt mỹ là vẻ tự tin và bình thản tự nhiên.

"Nếu thật sự có thể trồng được, ta tất nhiên sẽ cho huynh một quả!"

Nàng có không gian thần điển, muốn trồng một hạt giống không có gì là khó cả.

Vân Tiêu không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh Vân Lạc Phong, hắn nhìn Vân Lạc Phong thu hạt giống mà Trầm Ngọc Khanh đưa như có điều gì đó suy tư.

"Phong nhi, cố nhân của con tới, vậy hãy để nha hoàn đưa người xuống dưới nghỉ ngơi trước đi!" Quân lão gia tử đi tới, mặt mày tươi cười: "Bọn họ một đường tới đây cũng đủ vất vả rồi."

Vân Lạc Phong gật gật đầu, sai nha hoàn dẫn đường đưa người đi.

Còn về Long Phi.....

Hiển nhiên là được nàng an bày đến chỗ Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn.

Lúc trước, nàng cứu Long Phi, hắn đã bán mình cho nàng, nhưng ai biết sau khi hắn về Vô Hồi Chi Sâm thì không quay lại nữa. Hiện tại, với thế cục bây giờ, nàng tất nhiên muốn hắn ở lại quân đoàn.

Sau khi Long Phi nhìn thấy sư phụ và sư công đoàn tụ thì không còn gì tiếc nuối nữa, nên cũng cam tâm tình nguyện quay về quân đoàn.

Từ sau khi ảo cảnh sụp đổ, Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn không còn lưu lại đó tu luyện nữa, mà đã ở lại Quân gia.

Tuy nhiên, Vân Lạc Phong nắm trong tay sách của Tuyệt Thiên lưu truyền lại, muốn khôi phục ảo cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian....

Dưới sự náo nhiệt tại Quân gia, ngày đại hỉ của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu rốt cuộc cũng đến.

_________

Lúc này, nơi hoang vu ngoại thành, tại một hang động trong núi, Bạch Túc lạnh lùng nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, trong mắt là một mảnh sương mù.

Bình luận