Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1713: Vân Tiêu phúc hắc (3)


Edit: Bé"ss Heo"ss

“Vân Tiêu, ngươi thấy thế nào?” Vân Lạc Phong chuyển hướng Vân Tiêu, hỏi.

“Hiện tại không giết được hắn.” Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, nói.

“Vân nha đầu, Tiêu nhi, theo ta, các cháu tạm thời mang tiểu tử này theo bên người, tránh cho hắn lại đi gây họa những người khác.”

Đừng thấy thực lực Mặc Thiên Thành đã bị phong ấn, ai biết một khi bị kích thích, hắn có thể tự giải phong ấn hay không? Hơn nữa, bọn họ muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy……

“Gia hỏa này là bom hẹn giờ, mang theo bên người rất nguy hiểm.”

Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, chậm rãi mở miệng.

Dù cho lão gia tử không biết bom hẹn giờ là cái gì, nhưng cũng có thể hiểu được ý tứ của Vân Lạc Phong.

Mặc Thiên Thành đương nhiên cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng rất phẫn nộ cùng ủy khuất, hắn muốn cướp Vân Lạc Phong đem theo bên người, nhưng cũng biết chỉ là phí công.

“Vân Tiêu,” Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, trên mặt hơi hơi hiện lên một tia quang mang, “Phong ấn của hắn có thể giữ bao lâu?”

Phong ấn được phân ra rất nhiều loại, giống như loại tự phong ấn này, nhất định sẽ giữ lại một đường sống.

“Ba năm, trong ba năm này, hắn không thể tự động cởi bỏ phong ấn, trừ phi…… Trừ phi gặp phải thời điểm cửu tử nhất sinh, sẽ có hy vọng phá giải phong ấn.”

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Tiêu nói không giết được Mặc Thiên Thành.

“Vậy tạm thời mang theo bên người.”

Thời gian ba năm, là đủ rồi……

“Được.”

Đối với lời nói của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu cũng không có phản đối.

“Đáng tiếc……” Vân Lạc Phong thở dài, "Đáng tiếc vừa rồi đã để Tần Lạc chạy thoát, thời gian Tổ Long Tinh Huyết phát huy tác dụng đã sắp hết, nên ta không thể thừa thắng xông lên.".

Vân Tiêu quay đầu, ánh mắt sâu tối như hang sâu, không chút ánh sáng, một tia sát ý từ đáy mắt hiện lên.

“Chúng ta rời khỏi đây trước, ta sẽ tìm người tới san bằng Táng Thần Sơn này……”

............

Bắc Châu.

Châu chủ đang ở bên trong phủ nghe được thị vệ hội báo, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia hung ác.

“Vân Lạc Phong đã trở lại?”

Trước đó, nhất tộc Thánh Nữ phái người đi Vô Hồi Đại Lục tìm Diệp gia gây phiền toái, Vân Lạc Phong cũng đuổi theo, nhưng mà vài ngày trước thám tử phủ Bắc Châu lại bẩm báo rằng gặp được Vân Lạc Phong ở quân thành?

Thánh Nữ tộc lại thất bại?

Còn về việc làm của Vân Lạc Phong ở Thánh Nữ Tộc thì vẫn chưa bị truyền ra ngoài nên không có người nào biết..

Thánh Nữ tộc không có thói quen lui tới cùng ngoại giới, Tần tuyết lại tử vong, tất nhiên không có người đem chuyện này nói cho châu chủ……

“Cha……”

Một người nam tử yên lặng đi tới trước mặt châu chủ, trong mắt hắn là thâm cừu đại hận không thể che dấu.

“Song nhi, sao con lại tới đây?” Sắc mặt Châu chủ dịu xuống một chút, hỏi.

Hai nhi tử của mình, một chết một bị thương, tất cả, đều là do Vân Lạc Phong ban tặng.

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân tội ác ngập trời kia!

Lăng Song đã không còn phong độ nhẹ nhàng như trước, mặt mày âm trầm: “Cha, có phải Thánh Nữ tộc thất bại, không thể bắt được thân nhân của Vân Lạc Phong hay không?”

“Không sai, ta còn cho rằng Thánh Nữ tộc cường đại thế nào, hóa ra đều là một đám không dùng được! Đi bắt vài người cũng không xong, còn không bằng Bắc Châu chúng ta tự mình phái người đi.”

Châu chủ hừ một tiếng, cắn răng nói.

“Cha, người không thể nói như vậy, nếu như bị Thánh Nữ tộc nghe được, nhất định sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Châu chúng ta,” Đáy mắt Lăng Song hiện lên một đạo khói mù, “Huống chi, lúc này là Thánh Nữ tộc khinh địch, cũng không phái cao thủ đi, hơn nữa…… Thánh Nữ tộc nhiều năm sừng sững không ngã như vậy, mấy lục địa đều phải cho mặt mũi, nàng khẳng định dựa vào chính mình, nói không chừng…… Đã là nửa bước hư không!”

Bình luận