Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1711: Vân Tiêu phúc hắc (1)


Edit: Bé"ss Heo"ss

Sau khi Vân Tiêu nói xong, hắn cùng Mặc Thiên Thành đồng thời biến mất, chỉ để lại một trận gió nhẹ phất qua bên tai Vân Lạc Phong.

Quân lão gia tử như thấy được sự lo lắng của Vân Lạc Phong, hơi hơi giơ khóe môi: “Nha đầu, cháu yên tâm, Vân Tiêu không phải người lỗ mãng như thế, hắn khẳng định có tính toán của mình.”

Vân Lạc Phong nhướng mày, ánh mắt quét về phía Quân lão gia tử.

“Nghe nói ông tới tìm cháu cùng Vân Tiêu, vì sao lại đi nhiều ngày như vậy?”

Quân lão gia tử sắc mặt có chút xấu hổ: “Cái này, nói ra thì rất dài……”

“Vậy nói ngắn gọn.”

“Khụ khụ,” Quân lão gia tử ho khan hai tiếng, “Chuyện là thế này, sau khi ta đi vào Táng Thần Sơn này, ngẫu nhiên gặp một đôi phu thê, liền cùng đôi phu thê này kết bạn đồng hành, đáng tiếc là, trên đường chúng ta phân tán……”

Nhắc tới việc này, Quân lão gia tử có chút tiếc nuối, ngay cả ông cũng không biết vì sao, ở trước mặt đôi phu thê kia, ông lại có chút co quắp.

Hơn nữa, vị nữ tử áo đỏ kia, còn mang đến cho ông một loại cảm giác quen thuộc ……

“Sau khi cùng đôi phu thê kia bị bắt phân tán lúc sau, ta liền lọt vào hiểm cảnh, lại gặp được Vân Tiêu bị thương, chúng ta thật vất vả rời khỏi bẫy rập, lại gặp nữ nhân điên kia!” Lão nhân rất căm giận bất bình.

Vân Lạc Phong không hề hỏi nhiều, tầm mắt nàng nhìn về phía Vân Tiêu cùng Mặc Thiên Thành rời đi, đáy mắt mang theo một tia lo lắng.

……

Sau khi rời đi không lâu, Vân Tiêu cùng Mặc Thiên Thành xuất hiện song song ở trước mặt Vân Lạc Phong.

Giờ phút này hai người cũng không có sử dụng lăng không phi hành, ngược lạ, họ đi bộ đến nơi không xa, sắc mặt cả hai đều có chút khó coi, hai tròng mắt MặcThiên Thành càng là phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Tiêu, ánh mắt kia giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Tiêu vậy.

“Nhanh như vậy?”

Vân Lạc Phong sửng sốt, nàng còn chưa kịp lo lắng được bao lâu, Vân Tiêu đã kết thúc?

Thân hình Vân Tiêu chợt lóe, giơ tay ôm Vân Lạc Phong vào trong lòng ngực, trong đôi mắt lãnh khốc dần dần hiện ra một tia ý cười.

“Giải quyết chuyện khác, ta nhất định thật nhanh, nhưng mà……” Nam nhân dừng một chút, “Ở trên giường, ta nhất định giải quyết rất chậm.”

Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm, ngước mắt lên, đối diện với nam nhân đang mỉm cười, trên trán nháy mắt xuất hiện vạch đen.

“Vân Tiêu, là ai dạy ngươi nói lời này?”

Nhớ mang máng, năm đó Vân Tiêu, đối với chuyện tình cảm dốt đặc cán mai, đơn thuần đáng yêu, hiện giờ, lại là có thể mặt không đổi sắc trêu chọc nàng?

“Không có thầy dạy cũng tự hiểu.”

Vân Tiêu chăm chú nhìn nữ tử trong lòng ngực, cong cong khóe môi.

Sắc mặt Mặc Thiên Thành đã đen đến không thể đen hơn, ánh mắt kia giống như muốn giết chết Vân Tiêu.

“Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này.”

Dù sao Mặc Thiên Thành cũng là lão quái vật sống nhiều năm như vậy,

Vân Tiêu mới hơn hai mươi tuổi thôi, nếu cho Vân Tiêu thêm mấy năm, Mặc Thiên Thành nhất định không phải đối thủ của hắn.

Nhưng mà hiện giờ……

"Hắn rất lợi hại, đấu công bằng, ta khó mà thắng được hắn!" Vân Tiêu nhàn nhạt quét mắt Mặc Thiên Thành, “Cho nên, ta cùng hắn lập một quy định, không được dùng linh lực, chỉ dùng vật lộn phân định thắng thua..”

“Hắn đồng ý?”

Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi.

“Đúng vậy,” Vân Tiêu gật gật đầu, “Nhưng mà, ta còn có một yêu cầu, đó là hai bên phải tự phong ấn thực lực.”

Đúng là Linh Giả có thể tự phong ấn thực lực, giống như người cường đại cũng có thể phong ấn thực lực của người thấp hơn mình.

Đương nhiên, nếu là tự phong ấn thực lực của chính mình, có lẽ sẽ không có người làm như vậy……

Bởi vì một khi phong ấn thực lực, không có người ngoài hỗ trợ thì sẽ không có cách nào cởi bỏ, đây cũng là nguyên vì sao bọn họ lại đi bộ tới.

Bình luận