Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 171: Dung Hoàng Hậu âm hiểm (5)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Diệp Lạc im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Nếu kia nữ nhân không đồng ý đi quyến rũ quản sự của Lạc Phong Các thì sao?”

Nghe được lời này, dung Hoàng Hậu cười nhạo báng một tiếng, bên môi cong lên nụ cười trào phúng: “Hoàng nhi, nữ nhân thiên hạ không bao giờ không nghĩ đến chuyện nịnh bợ quyền thế, hiện giờ thế lực Lạc Phong Các như mặt trời ban trưa, ngay cả Hoàng tộc chúng ta cũng muốn nhún nhường ba phần, lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ chúng ta đã cho nàng ta cơ hội này, bằng không, nàng sẽ không có cơ hội này thấy quản sự của Lạc Phong Các.”

……

Trong bóng đêm trầm lắng, thiếu nữ đứng dưới ánh trăng sáng, bạch y như tuyết, ở trong đêm tối có vẻ thật đặc biệt.

Chỉ là, giờ phút này trong màn đêm lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng xé gió trên cây cao chậm rãi lọt vào tai.

Vân Lạc Phong đứng gần cửa sổ nơi có ánh nến chiếu đến, nghe việc mà cặp mẹ con trong phòng đang bàn bạc, khóe môi nàng cong lên tà mị, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh.

Tối nay, ban đầu là nàng muốn tới phủ đệ Nhị hoàng tử để điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ mình, không nghĩ tới sẽ nghe thấy mưu đồ bí mật của hai mẹ con này, mà đối tượng bọn họ đang bàn luận lại là nàng?

“Diệp Linh, Ngũ Trung kia là người nào?”

Nàng đưa lưng về phía thiếu niên tuấn mỹ ở sau, hỏi.

Diệp Linh giật mình, trả lời nói: “Ngũ Trung xem như là lão nhân của Lạc Phong Các, từ lúc Lạc Phong Các chúng ta thành lập thì ông ấy đã gia nhập từ lúc ban đầu, thực lực là Cao Linh Giả cao cấp, không phân cao thấp với ta.”

“Diệp Linh, sự việc hôm nay, ngươi coi như không nghe được gì cả, có lẽ đây là một phương pháp khảo sát khá tốt, ta muốn biết, Ngũ Trung có chân thành với Lạc Phong Các ta hay không!”

“Vâng, chủ tử.”

Diệp Linh tôn kính nói.

Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn còn cảm thấy khiếp sợ vì hành động của Vân Lạc Phong. 

Lúc bọn họ thăm dò phủ Hoàng tử, không biết nàng cho bọn thị vệ tuần tra ăn cái gì mà khiến ánh mắt họ dại ra, dường như không có phát hiện ra hai người…

“Dường như tối nay không tra được tin tức hữu dụng,” Vân Lạc Phong nhướng mày, chậm rãi xoay người bóng đêm, giọng nói tà mị lười biếng, “Diệp Linh, chúng ta đi về thôi.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Diệp Linh cúi đầu, cung kính trả lời.

Hai người đứng ở ngoài cửa sổ cũng đã được nửa canh giờ, thế mà không có người nào phát hiện sự tồn tại bọn họ, một vài thị vệ tuần tra đi qua bên người họ nhưng không nói gì, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy này ánh mắt của mấy thị vệ kia dại ra, giống như mấy con rối gỗ lắc lư trong bóng đêm.

Cho đến khi Vân Lạc Phong cùng Diệp Linh rời đi, ánh mắt bọn thị vệ kia mới chút khôi phục một chút ánh sáng, chỉ là bọn họ vẫn không biết vừa rồi có hai vị khách không mời mà tới, tiếp tục đi tuần tra tới lui như thường.

Trong màn đêm tịch liêu, đường phố đã không còn ồn ào của ban ngày mà là một màn sâu thẳm yên lặng.

Đột nhiên, Trà Sữa ở trong ống tay áo Vân Lạc Phong như cảm giác được cái gì, kêu to “chit chit”, tiếng kêu mang theo nôn nóng cùng bất an, dường như nhắc nhở Vân Lạc Phong nơi này có nguy hiểm.

“Vân cô nương.”

Bỗng nhiên, vài bóng người giáng xuống từ trên trời, dừng trước mặt Vân Lạc Phong, đi thẳng vào vấn đề: “Tướng quân đại nhân của chúng ta mời ngươi đi một chuyến!” 

Tướng quân?

Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn về phía mấy người đang ngăn đường đi, cười tà rồi hỏi: “Dịch Tướng quân?”

“Không sai,” Tướng sĩ lạnh lùng trả lời, “Tướng quân của chúng ta đúng là Dịch Tướng quân.”

Dịch Tướng quân của Lưu Kim Quốc đã từng thua trận trong tay lão gia tử nhà mình, cũng vì thế mà khiến cháu ngoại của ông ta lưu lạc làm con tin! Đột nhiên bây giờ Dịch tướng quân mời nàng đi, nói không chừng là thân phận của nàng đã bị bại lộ?

Bình luận