Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1709: Tần Lạc thua (3)


Edit: Bé"ss Heo"ss

Ánh mắt Tiểu Mạch trước sau dõi theo Vân Lạc Phong, hắn có cảm giác, sức mạnh của Tổ Long tinh huyết trên người Vân Lạc Phong, lực lượng cường đại đến đáng sợ.

Ở trên đại lục, Long là một loại linh thú cường đại mà hi hữu.

Nó chẳng những có thực lực cường hãn mà toàn thân trên dưới đều là trân bảo, bất luận là long huyết, long thịt, long gân, tất cả đều là những vật đại bổ, càng không nói đến long tinh huyết.

Phải biết rằng, tinh huyết là đồ vật trân quý nhất trong cơ thể của một con rồng, thời điểm con rồng đó  đem tinh huyết ra dâng tặng đồng nghĩa với việc đem tinh khí của chính mình rút cạn, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của tinh huyết.

Huống chi, tình huống trước mắt này, còn không phải người bình thường.

Nó là lão tổ tông Long tộc!

Tổ Long tinh huyết, đó là sự tồn tại trân quý thế nào chứ? Một giọt tinh huyết này cũng không chỉ tạm thời giúp Vân Lạc Phong tăng lên thực lực, hơn nữa......Cũng sẽ cho nàng rất nhiều lợi ích, con đường tu luyện sau này cũng bớt  được rất nhiều đường vòng.

Tiểu Mạch nhìn Tiểu Trùng Trùng trong lòng ngực, mày nhẹ nhàng nhăn một cái, có lẽ lúc Vân Tiêu nhận lấy Tổ Long liền có chủ ý này.

Nếu không, vì sao hắn vô duyên vô cớ muốn cứu một tiểu gia hỏa như vậy?

Tần Lạc vốn dĩ muốn nhanh chóng giải quyết đám người này, trong giây lát lại cảm nhận được phía trước truyền đến lực lượng, ả kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy lực lượng sau khi tăng lên của Vân Lạc Phong, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

"Sao lại thế này?"

Chẳng lẽ nữ nhân này cũng có thể dùng bí thuật để tăng thực lực.

Không!

Phiến đại lục không có phương pháp này, nếu có, hiện tại mình chính là thần linh tồn tại.

Ở đại lục lạc hậu như vậy, còn có người có thể làm thực lực của chính mình tăng lên tới cảnh giới thần linh?

Sắc mặt Tần Lạc trắng bệch, bước chân dần dần lui về phía sau, nhưng ả còn chưa kịp xoay người chạy trốn, một âm thanh giống như ác ma từ đỉnh đầu ả truyền đến.

"Muốn đi đâu?"

Trong hư không, bạch y nữ tử chậm rãi mà xuống, khoé môi nàng nở nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn Tần Lạc.

Tần Lạc ngăn chặn nội tâm hoảng loạn, cắn răng nói: "Hôm nay ngươi may mắn, chờ ngày sau ta lại tìm ngươi tính sổ."

"Ngày sau?" Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, "Ngươi còn có ngày sau?"

Tần Lạc gắt gao nắm chặt tay.

Nếu là ngay từ đầu, ả sẽ cùng Vân Lạc Phong liều mạng, cùng là dùng bí thuật tăng lên thực lực, ai  chết ai sống còn chưa biết.

Chẳng qua.......

Thời gian của ả đã sắp hết, một khi đã đến giờ, chính mình sẽ mặc người xâu xé.

Bởi vậy, ả ta chỉ có thể tạm thời rời đi, chờ sau khi khôi phục lại tìm những người này tính sổ.

Đáng tiếc, nữ nhân này, rõ ràng không nghĩ sẽ cho ả đi.......

"Cút ngay!"

Tần Lạc không tính toán xin tha, thân mình ả nháy mắt hướng về phía Vân Lạc Phong phóng đi, trong mắt một manh hung ác.

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vươn tay.......

Phanh!

Nàng một chưởng gắt gao bao bọc lấy đối phương kéo đến trước mặt, trong mắt đen nhánh hiện lên một tia cười lạnh.

"Ngươi muốn đoạt nam nhân của ta, hiện giờ cứ đi như vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của Tần Lạc vì tức giận mà đỏ bừng, âm ngoan trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong.

"Há mồm ngậm miệng nam nhân của ngươi, thân là một nữ nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không?"

Tần Lạc đã từng vì háo sắc mà bị mọi người nói là háo sắc, khi đó ả đã đứng ra dạy dỗ đám người kia, cũng nói rằng nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, vì sao nàng không được?

Đương nhiên, đó là lúc sự tình phát sinh trên người ả.

Nếu như có quan hệ với người khác.......Như nói Vân Lạc Phong, trong lòng ả ta liền nhận định đối phương không cần mặt mũi, không hề phụ đức.

Vân Lạc Phong cười: "Hắn là nam nhân danh chính ngôn thuận của ta, ta có nói sai sao? Nếu ta vì hành vi nói như vậy mà cảm thấy thẹn, vậy ngươi muốn cường đoạt nam nhân của người khác, chẳng phải là nên xấu hổ mà đâm đầu chết?"

Bình luận