Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1708: Tần Lạc thua (2)


Edit: Bé"ss Heo"ss

Chuột hậu dẫn dắt đám Tầm Kim Thử, cùng tạo thành quấy nhiễu cho Tần Lạc,  tuy nhiên,  thực lực của Tầm Kim Thử đều không phải rất mạnh, loại quấy nhiễu này không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể hơi bám trụ được một chút thời gian mà thôi.

Quân đoàn Khô Lâu bất tử bất diệt là Tần Lạc nhiều năm qua đã tiêu phí tâm huyết, có thể tưởng tưởng được sự cường hãn trong đó, mặc dù quân đoàn Khô Lâu đều chỉ ở cảnh giới Thánh Quân, nhưng bọn họ bất tử bất diệt, lại làm Tần Lạc ăn không ít mệt.

Đương nhiên, người cường hãn nhất không ai ngoài Tiểu thụ.

Từ sau khi hấp thu ký ức xong, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, nhưng muốn khôi phục thực lực như trước thì không dễ dàng như vậy.

Hắn vẫn chỉ có thể dần dần làm thực lực tăng lên.

Thế nhưng, những dây mạn đằng kia giống như có sinh mệnh, chẳng những biết chủ động tấn công mà còn biết né tránh công kích của Tần Lạc, khiến Tần Lạc bị quấy nhiễu, hứng trọn đòn công kích của Vân Tiêu.

Đáng tiếc,  Tần Lạc cũng không yếu đến mức đó, công kích này không có khả năng tạo thành thương tổn lớn cho ả.

Tần Lạc âm thầm cắn răng, trong lòng rất phẫn nộ, nếu không phải bị Tần gia hạn chế tự do, hơn nữa phong ấn thực lực, ả cũng sẽ không bị động như thế.

Nếu ả có thực lực trước kia, nháy mắt có thể trực tiếp hạ gục những người này......

Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Lạc lập loè vài cái, tầm mắt dừng ở khuôn mặt của Vân Lạc Phong.

Nguyên nhân chính mình bị động như thế, đều là bởi vì nữ nhân này!

Những người khác, ả có thể buông tha, nhưng chỉ mình nàng, bắt buộc phải chết!

""Cút ngay!"

Tần Lạc một chưởng đột kích Hỏa Hỏa, thừa cơ nhắm về phía Vân Lạc Phong.

Nhưng ả còn chưa tới trước mặt Vân Lạc Phong, lại lần nữa bị Vân Tiêu ngăn cản đường đi.....

Nam nhân trước mặt, lãnh khốc giống như sát thần, làm người ta sợ hãi.

Tần Lạc có chút run rẩy, càng nhiều hơn vẫn là không cam lòng.

"Quỷ Đế! Ngươi tốt nhất đừng đối đầu cùng ta, nếu không, đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc......."

Dùng từ thương hoa tiếc ngọc đối với một người nam nhân như vậy, Tần Lạc cũng không cảm thấy không đúng.

Trong mắt mọi người, nữ nhân đều phải phụ thuộc nam nhân, mà ở trong mắt ả, nam nhân chỉ là món đồ chơi của nữ nhân thôi!

Vân Tiêu một câu cũng không cho ả, trong cặp mắt lãnh khốc của hắn không hề có ả tồn tại.

Tần Lạc vô cùng phẫn nộ, bàn tay bao lấy một tầng linh khí, đánh về phía ngực Vân Tiêu....

............

Nhìn trận chiến đấu này, tâm Vân Lạc Phong dần dần trầm xuống, trong đầu nàng không ngừng suy tư, có biện pháp gì có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt.

Tuy nói bí thuật của Tần Lạc được hạn chế thời gian, nhưng chỉ sợ........Vân Tiêu bọn họ không giữ được đến lúc đó.

"Chủ mẫu!"

Bỗng nhiên, Tiểu Trùng Trùng hét to một tiếng.

Vân Lạc Phong giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con sâu to mọng đã tới trước mặt.

Vân Lạc Phong mày nhăn lại, còn không kịp đem Tiểu Trùng Trùng quăng ra ngoài, liền cảm nhận ấn đường tê rần, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua ấn đường truyền khắp toàn thân nàng.

Tiểu Trùng Trùng yếu ớt rớt xuống dưới, vừa vặn rớt xuống lòng bàn tay đang mở ra của Vân Lạc Phong.

Nó vô cùng đáng thương nhìn Vân Lạc Phong: "Ta đã đem huyết tinh quý giá nhất cho ngươi, ta phải tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, ngươi nhất định phải giữ lời, đừng đem nướng ăn.

Cho đến thời điểm nhắm mắt, Tiểu Trùng Trùng còn không quên dặn dò một câu, sợ Vân Lạc Phòng thừa dịp nó ngủ đem nó nướng ăn......

"Tiểu Mạch, ngươi chiếu cố nó."

Vân Lạc Phong đem Tiểu Trùng Trùng ném cho Tiểu Mạch, chợt nàng cảm nhận được khí huyết dâng trào, thực lực cũng dần dần tăng lên.......

Bình luận