Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 169: Dung hoàng hậu âm hiểm (3)


Editor: Kim Phượng

Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn thị vệ vây xung quanh, khóe môi nhếch lên một độ cung, tuỳ tiện nói: “Nếu các ngươi muốn cho hắn chết vậy các ngươi cứ ra tay! Đương nhiên chỉ bằng những người này còn chưa đủ là đối thủ của ta!”

Bịch!

Khi nói lời này chân của Vân Lạc Phong dùng lực đạp lên ngực Diệp Lạc……

Tức khắc, một tiếng xương vỡ truyền vào tai mọi người.

“A!”

Ngay sau đó, tiếng gào thê lương của Diệp Lạc vang vọng trên không trung, tê tâm liệt phế, làm người sởn tóc gáy.

“Ngươi…… Ngươi đánh lén ta!” Diệp Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, đáy mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn, “Ngươi dựa vào đánh lén mà đắc thủ thì tính là bản lĩnh gì chứ, thực sự có bản lĩnh thì cùng bổn hoàng tử công bằng quyết đấu!”

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hắn một cái: “Thắng làm vua thua làm giặc, đây là chân lí vĩnh hằng bất biến, thua chính là thua! Nếu ở trên chiến trường, ngươi nhất định không còn đường sống! Diệp Lạc, ngươi và Diệp Linh chênh lệch không phải một chút, mặc dù cuối cùng ngươi được giang sơn, cũng ngồi không xong.”

Mọi người đều bị ngôn luận đại nghịch bất đạo của thiếu nữ làm sợ ngây người.

Nàng mặt mày thong dong, ngôn ngữ phóng túng, ngay cả hoàng tộc nàng cũng không để vào mắt!

Nhưng rốt cuộc nàng có tư cách gì coi rẻ hoàng tộc như thế?

Không sai, đám con cháu hoàng tộc này cảm nhận được coi rẻ từ ánh mắt của thiếu nữ, loại coi rẻ này dường như đưa ngôi vị hoàng đế tới trước mắt nàng, nàng cũng khinh thường liếc nhìn một cái……

Mà khiến người ta không rõ chính là nàng chỉ là một nữ tử bình thường ủy thân cho Diệp Linh mà thôi! Là cái gì cho nàng dũng khí nói ra những lời như vậy?

“Diệp Linh, chúng ta đi.”

Vân Lạc Phong nhếch môi, xoay người đối mặt với Diệp Linh, khẽ cười nói.

“Được.” Diệp Linh hơi kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, gật gật đầu, tầm mắt hắn chuyển hướng nhìn thị vệ vây xung quanh bọn họ, lạnh giọng quát, “Còn không cút ngay cho ta!”

Bọn thị vệ bị tiếng rống này của Diệp Linh doạ ngốc, theo bản năng tránh ra một con đường.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai người này đi thẳng ra ngoài sân, từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại một chút, phảng phất bọn họ tới nơi này chỉ là vì lên tiếng kêu gọi thôi.

Cho đến khi bóng dáng hai người này hoàn toàn biến mất, Diệp Lạc mới phục hồi tinh thần lại, hắn gắt gao mà nắm nắm tay, hung tợn nói: “Diệp Linh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi!”

……

Ngoài cửa phủ.

Diệp Linh rốt cuộc chịu đựng không được, hỏi nghi vấn trong lòng ra: “Chủ tử, người tới phủ Nhị hoàng tử này rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta cứ rời khỏi như vậy sao?”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cười: “Sự tình đã xong xuôi, ta tự nhiên cũng nên rời khỏi.”

“……” Diệp Linh đột nhiên ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, hắn mới tiếp tục hỏi, “Nhưng ta vẫn luôn đi theo bên cạnh người, không thấy được người làm chuyện khác, chẳng lẽ chuyện người muốn làm chính là đánh Diệp Lạc một trận?”

“Đó là hắn tự tìm.” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, “Ta tới nơi này là vì dò xét địa hình thôi, vừa rồi ta đã dò xét xong toàn bộ địa hình của phủ Nhị hoàng tử, một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì phải ở lại.”

Ánh mắt Diệp Linh càng thêm kinh ngạc: “Chủ tử, lúc nào thì người dò xét địa hình, tại sao ta không biết? Ta nhớ rõ người đâu có đi chỗ nào đâu?”

Vân Lạc Phong nhìn Diệp Linh, tà khí nói: “Diệp Linh, ngươi phải nhớ kỹ, có một số việc khi xem không cần dùng mắt mà là vận dụng tinh thần lực, vừa rồi ta đã khuyếch tán tinh thần lực lên toàn bộ phủ đệ, như vậy, mỗi một chỗ địa hình, mỗi một phòng của phủ đệ này đều khắc ở trong đầu ta, ngươi rõ chưa?”

Bình luận