Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1687: Tiểu Bạch nổi giận (4)


Edit: Sahara

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhược Bạch đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Tuyết.

“Người là sư phụ ta, lời nói của người chính là lời của ta! Các ngươi nói ta là thiếu tộc trưởng Thánh Nữ Tộc, vậy các ngươi cần phải nghe lệnh của sư phụ ta!”

“Tiểu Bạch!” Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, ngăn Lâm Nhược Bạch lại, rồi lại nhìn Tần Tuyết lần nữa: “Hiện tại, ta không đề cập tới quan hệ giữa ta và tiểu Bạch, ta chỉ báo thù cho muội muội ta mà thôi! Trước đó ta đã nói, nếu nó mất một cọng lông tơ, ta sẽ giết một người, nó mất hai cọng thì ta giết hai người, cho đến khi giết sạch Thánh Nữ Tộc mới thôi!”

Sắc mặt mấy vị trưởng lão cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám mở miệng nói lời nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tuyết.

“Tần Tuyết, Vân cô nương muốn xử phạt ngươi, vậy ngươi hãy nhận phạt đi!”

Ai bảo thiếu tộc trưởng nhà mình là đồ đệ của nàng?

Tần Tuyết không phục lắm: “Dựa vào cái gì mà ả thiếu một cọng lông tơ thì ngươi giết một người Thánh Nữ Tộc chúng ta? Không sai, việc này là ta trách oan ngươi, ta cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, nhưng mà, người Thánh Nữ Tộc chúng ta tội không đáng chết, cùng lắm thì mấy ngày nay ta đối xử với ả thế nào, ta để ngươi trả lại gấp bội là được.”

“Nếu như ta khăng khăng muốn giết người thì sao?”

“Vân Lạc Phong, ngươi không thể không nói đạo lý!”

Nói đạo lý?

Vân Lạc Phong cười, nàng bị Tần Tuyết chọc cho cười.

“Thánh Nữ Tộc các ngươi chắc đã phái người điều tra ta, không biết ngươi có tra được thanh danh của ta ở đại lục này không?”

Vân Lạc Phong nhướng mày, hai mắt chăm chú nhìn Tần Tuyết.

“Ta có bao giờ nói đạo lý với người khác? Ta muốn giết người, ai có thể ngăn cản?”

Còn không phải à?

Từ khi Vân Lạc Phong đến thế giới này thì đã nhận được cái danh ăn chơi trác táng.

Ngươi muốn nói đạo lý với nàng? Ngại quá, nàng lại chưa từng biết nói đạo lý!

Ngươi đá nàng một cái, nàng sẽ băm chân ngươi! Ngươi tổn thương nàng một phân, nàng sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.

Có thù không báo? Điều này chưa bao giờ xuất hiện trên người nàng!

“Nếu ngươi không nói có những ai đến Vô Hồi Đại Lục bắt Diệp Kỳ, vậy ta sẽ dùng cách khác bắt ngươi phải mở miệng.” Vân Lạc Phong cười tà ác một tiếng, tiến tới gần Tần Tuyết hơn.

Tần Tuyết lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau: “Vân Lạc Phong, ngươi đừng làm xằng, nơi đây là Thánh Nữ tộc!”

Mấy vị trưởng lão có lòng muốn giữ mạng cho Tần tuyết, ai ngờ mới vừa tiến lên hai bước, thì đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Lâm Nhược Bạch.

“Ba lão gia hỏa các ngươi nếu dám nhúng tay vào chuyện này, thì dù ta chết cũng tuyệt đối không bao giờ bước chân vào Thánh Nữ Tộc nửa bước.”

Mấy vị trưởng lão ngẩn ra, theo bản năng liền rút chân về.

So với mạng Tần Tuyết, hiển nhiên là Lâm Nhược Bạch quan trọng hơn……

Rốt cuộc Tần Tuyết cũng luống cuống.

Vì sao ả dám cứng rắn chống chọi Vân Lạc Phong như thế? Chính là vì chắc chắn ba vị trưởng lão sẽ giữ mạng ả lại!

Ai ngờ chỉ một câu của Lâm Nhược Bạch đã khiến bọn họ từ bỏ?

“Đừng! Đừng lại đây! Ta nói! Ta nói!”

Mất đi che chở của ba vị trưởng lão, ý chí Tần Tuyết sụp đổ, vội vội vàng vàng nói.

Tuy rằng nói rồi cũng chỉ có con đường chết, nhưng ả ta hiểu, nếu ả không nói, thì kết cục sẽ là sống không bằng chết.

Tại sao ả phải vì những kẻ đó mà chịu đựng nổi khổ sống không bằng chết?

“Ta nói, cái gì ta cũng nói, cầu xin ngươi, đừng giày vò ta……”

Vân Lạc Phong cong môi cười, so với cái chết, nghiễm nhiên sống không bằng chết càng làm cho người sợ hãi hơn.

“Ngươi lập tức bảo những kẻ đã đến Vô Hồi Đại Lục bước ra, bao gồm luôn những kẻ đã tra tấn Diệp Kỳ mấy ngày nay!” Tầm mắt Vân Lạc Phong chậm rãi nhìn về phía chúng thú: “Ta muốn những người này, một kẻ cũng không lưu!”

Nói nàng tàn nhẫn cũng được, vô tình cũng được, chỉ cần bảo vệ tốt người thân của mình, thì dù nhân thế thóa mạ cũng chẳng xá gì.

Huống chi, nàng không cảm thấy việc làm của mình là sai, nàng muốn cho người đời biết rằng, tổn thương người thân của nàng, chỉ có con đường chết!

Bình luận