Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1683: Tiểu Bạch thức tỉnh (9)


Edit: Sahara

Tiểu Mạch đỏ mặt.

Nếu là mấy năm trước, tiểu Bạch trước mặt mọi người nói ra loại này lời nói này, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt.

Nhưng hiện tại……

Tiểu Mạch lại thẹn thùng không được câu nào.

Đặc biệt là, hai cánh môi hồng mềm mịn kia thật đẹp, thật làm hắn muốn hôn thêm một cái nữa.

“Là ngươi?”

Cuối cùng Lâm Nhược Bạch cũng nhìn thấy Tô Tuấn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu tức khắc đen xì.

Đừng nghĩ Lâm Nhược Bạch từng ngây ngô mà quên hết mọi chuyện, kỳ thực những chuyện trong đoạn thời gian nàng bị mất ký ức kia, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Cũng nhớ luôn cả việc Tô Tuấn từng dây dưa không dứt với mình mãi.

Tô Tuấn vốn định nhân cơ hội chạy trốn, ai ngờ chỉ một câu của Lâm Nhược Bạch, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người hắn ta, làm hắn phải dừng hành động, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ.

“Hừ!” Lâm Nhược Bạch chống nạnh, ngạo kiều hất cằm: “Lúc trước, ta mất đi ký ức, đối với tất cả mọi việc đều ngây ngô mờ mịt, nên mới bị loại người như ngươi lừa gạt, lại còn sống chung với đám người như các ngươi cả một năm! Nực cười nhất chính là ngươi lại muốn bắt ta rời khỏi sư phụ ta? Sư phụ chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta, mà thành tựu của ta hôm nay có được, cũng là nhờ sư phụ dạy dỗ!”

Lâm Nhược Bạch càng nghĩ càng giận, nàng thật muốn tự tát mình một cái, tại sao lại đi tin loại người này? Còn vì thế mà gây thêm phiền phức cho sư phụ.

Nói tới đây, Lâm Nhược Bạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói.

“Trừ bỏ điểm này, ngoại trừ cha mẹ thì sư phụ chính là người thân duy nhất của ta, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta vứt bỏ người thân của mình để đi theo ngươi?”

Một lần nữa, ánh mắt của mọi người Thánh Nữ Tộc lại dừng trên người Tô Tuấn.

Ánh mắt bọn họ ngoại trừ kinh ngạc không dám tin, còn có cả phẫn nộ……

Đương nhiên, cái ánh mắt phẫn nộ kia là xuất phát từ Tần Tuyết.

Lâm Nhược Bạch còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục kể tội Tô Tuấn.

“Huống chi, ta đã có Tiểu Mạch, thì càng không thể coi trọng ngươi, người ta muốn cưới làm phu quân chỉ có một mình Tiểu Mạch mà thôi! Nhưng tên khốn kiếp nhà ngươi, lại vì vậy mà hãm hại sư phụ ta và Tiểu Mạch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Sắc mặt Tô Tuấn từ xanh chuyển qua trắng, lại từ trắng chuyển thành xanh, biến sắc liên tục.

Tần Tuyết hét to một tiếng, lao về phía Tô Tuấn, ả đá một cước vào ngực Tô Tuấn, khiến hắn văng ngược ra xa.

Như thế còn chưa đủ, ả lại lao nhanh, vọt tới trước mặt Tô Tuấn, đánh một quyền vào mặt hắn ta, tức giận đến mức nước mắt cũng trào ra.

“Chết tiệt! Ngươi gạt ta! Ngươi lại dám gạt ta!”

Tần Tuyết khàn cả giọng, hận không thể phát tiết tất cả lửa giận lên người Tô Tuấn.

“Nếu không phải ngươi, muội muội ta sẽ không chết, Thánh Nữ Tộc cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, càng sẽ không liên lụy đến ta! Đều là do tên khốn nhà ngươi vì muốn trả thù riêng mà bịa đặt mọi chuyện, làm hại nhiều người như vậy!”

Tô Tuấn bị đánh đến không còn sức chống cự, không được bao lâu, gương mặt tuấn tú đã sưng thành đầu heo, không ngừng ọc ra máu tươi.

Lâm Nhược Bạch không rõ nguyên nhân, nhìn phía Vân Lạc Phong: “Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Lúc này, Tiểu Mạch cũng đã hồi thần lại, đi đến Vân Lạc Phong bên cạnh, nhưng ánh mắt trước sau vẫn chỉ nhìn Lâm Nhược Bạch.

“Tiểu bạch, chuyện là thế này……”

Kế tiếp, Tiểu Mạch liền kể cho Lâm Nhược Bạch nghe mọi chuyện, ngay khi Lâm Nhược Bạch biết được mình là truyền nhân của Thánh Nữ Tộc, và Tô Tuấn đã mượn việc này để hãm hại sư phụ, lửa giận của nàng lập tức bừng sôi, chuyển hướng về phía Tần Tuyết.

“Ngươi cút qua một bên! Để hắn cho ta!”

Bất cứ kẻ nào ức hiếp sư phụ đều đáng chết!

Bình luận