Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1682: Tiểu Bạch thức tỉnh (8)


Edit: Sahara

Sắc mặt thanh y trưởng lão trầm xuống: “Cô nương, cô đây là có ý gì? Khinh thường chúng ta?”

Dường như không nghe thấy lời nói của thanh y trưởng lão, Vân Lạc Phong tiếp tục đếm.

“Ba……”

Khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên nở một nụ cười tà khí, mắt đen từ từ chuyển hướng nhìn Tô Tuấn sắp sửa chạy trốn.

“Ngươi xác định, tiểu Bạch là bị ta bắt cóc?”

Nghe thấy câu hỏi của Vân Lạc Phong, chân Tô Tuấn chợt khựng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như cười như không của Vân Lạc Phong.

Ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Tô Tuấn liền dâng lên một dự cảm bất an.

Còn chưa đợi hắn suy nghĩ xem vì sao lại có cẩm như vậy, thì từ giữa khoảng không đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Sư phụ, người tên Bích Tiêu kia là chuyện như thế nào vậy? Tại sao cô ta cứ luôn miệng gọi con là truyền nhân? Còn nữa, đây là nơi nào?”

Cả người Lâm Nhược Bạch chợt lóe sáng, rồi lập tức biến mất ở ngay trong cây sinh mệnh, đợi khi nàng mở mắt một lần nữa thì đã bị khung cảnh trước mắt dọa sợ.

Đây.... Đây là đang xảy ra chuyện gì thế? Sư phụ đi đánh nhau à?

Không được! Thân làm đồ đệ, mình nhất định phải giúp sư phụ một tay!

Nghĩ vậy, Lâm Nhược Bạch hứng thú bừng bừng xoa xoa hai nắm đấm, khuôn mặt đáng yêu bỗng nở nụ cười tà ác.

Trên thực tế, ngay lúc Vân Lạc Phong đếm đến ba thì Lâm Nhược Bạch đã tỉnh rồi, nhưng vì bị Bích Tiêu làm giật mình nên hơi ngây ngốc một lát.

Ai ngờ Bích Tiêu một câu cũng không giải thích thì đã đá nàng ra khỏi cây sinh mệnh, thế nên mãi đến lúc này nàng vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

“Bích Tiêu? Cây sinh mệnh Bích Tiêu?” Thân mình Tần Tuyết bỗng dưng cứng đờ, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: “Thì ra chính ngươi đã trộm cây sinh mệnh của Thánh Nữ Tộc chúng ta……”

Tần Tuyết chỉ chú ý đến hai chữ Bích Tiêu, còn về xưng hô của Bích Tiêu đối với Lâm Nhược Bạch thì hoàn toàn bị ả xem nhẹ……

“Câm miệng!”

Thanh y trưởng lão vốn đang ngây người đứng đó đột nhiên tát một cái vào mặt Tần Tuyết, tức thì, mặt Tần Tuyết lập tức sưng đỏ lên.

“Trường…… Trưởng lão……”

Thanh y trưởng lão bỗng nhiên bước nhanh về phía Lâm Nhược Bạch.

Lâm Nhược Bạch bị làm cho hoảng sợ, chờ sau khi phục hồi tinh thần, liền phẫn nộ quát to một tiếng: “Cút cho ta!”

Kẻ đánh nhau với sư phụ đều không phải là người tốt!

Rầm!

Lâm Nhược Bạch ra đòn, đánh mạnh lên người thanh y trưởng lão. Thanh y trưởng lão không hề phòng bị nên bị đánh lui về sau hai bước.

Cũng ngay trong khoảnh khắc mà Lâm Nhược Bạch ra tay, thanh y trưởng lão đã nhìn thấy một tia hồng quang trong mắt Lâm Nhược Bạch……

Tia hồng quang này không phải là tia sáng khát máu, mà nó giống như một tia sáng của ngọn lửa, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất ngay.

“Không sai! Là người! Người chính là thiếu tộc trưởng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm!”

Tần tuyết ngây dại, tiểu nha đầu này là thiếu tộc trưởng?

Nếu như ả không có nghe lầm, thì hình như trước đó nha đầu này có gọi Vân Lạc Phong là sư phụ……

“Sư phụ, lão biến thái này là ai?” Lâm Nhược Bạch bĩu môi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, rồi ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Mạch đang đứng ngay bên cạnh.

Tiếp đó, hai mắt Lâm Nhược Bạch lập tức sáng……

Lúc đầu Tiểu Mạch còn đang mãi mê suy nghĩ, đợi hắn ngẩng đầu lên, thì phát hiện Lâm Nhược Bạch đã vọt tới trước mặt mình, hơn nữa còn ôm chặt lấy cổ hắn rồi ấn môi hôn một cái lên môi hắn.

Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Tiểu Mạch hoàn toàn trợn tròn mắt.

Nụ hôn đầu của hắn…… Bị nha đầu này cấp cướp mất rồi?

Tuy rằng đây không phải là lần đầu Lâm Nhược Bạch hôn hắn, nhưng trước giờ nàng chỉ hôn trên má, còn lần này là hôn ở.... môi?

“Tiểu Mạch, muội nhớ huynh muốn chết!” Lâm Nhược Bạch cười hì hì nói: “Hiện tại muội đã hồi phục, muội muốn thực hiện hứa hẹn trước kia, cưới huynh làm phu quân.”

Bình luận