Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 166: Lời mời, cuộc hẹn (2)


Editor: Kim Phượng

Lúc nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Diệp Linh rất kiên định, ngôn ngữ hào hùng, rất có dũng khí không sợ hãi bất luận kẻ nào!

“Vậy ta an tâm rồi.” Vân Lạc Phong nhướng mày, “Diệp Linh, tuy rằng ngươi và Khinh Yên đều là cấp dưới của ta nhưng so với ngươi đã từng muốn ám toán ta Khinh Yên với ta mà nói càng quan trọng hơn. Tuy thân phận của nàng là nha hoàn nhưng thật ra không khác gì người thân của ta. Những năm gia gia của ta chưa trở về chỉ có nàng đối với ta không rời không bỏ, còn nhiều lần dùng thân thể vì ta chắn công kích của người khác.”

“Ta biết.” Diệp Linh cười cười, “Trong hai năm này, dù cho ta thân là con tin nhưng đôi khi ta cũng có thể đi ra khỏi hoàng cung hóng mát một lát dưới sự giám sát của thị vệ. Có một lần ta thấy người bị người ta khi dễ ẩu đả ở đầu đường, là Khinh Yên dùng thân thể của mình bảo vệ người, lúc trông thấy một màn này, trong lòng ta cực kì bội phục nàng, càng không nghĩ tới ta còn có một ngày có thể làm cộng sự với nàng.”

Nha hoàn kia trung tâm hộ chủ, quật cường cứng cỏi, có lẽ chính là điểm này làm hắn từ trước đến nay luôn mắt cao hơn đỉnh đặt ánh mắt ở trên người nàng.

“Ngươi hiểu rõ thì tốt.” Vân Lạc Phong gật gật đầu, “Nếu sau này ngươi thương tổn Khinh Yên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Nhưng ngoài chuyện của Khinh Yên ra, ta đều sẽ đứng về phía ngươi, cho ngươi một cơ hội tự tay đâm kẻ thù của mình.”

Trái tim Diệp Linh run lên, trong lòng dâng lên một trận ngũ vị phức tạp.

Nửa năm trước, hắn trợ giúp Hoàng đế Long Nguyên Quốc ám toán nàng, không nghĩ rằng nàng lại không so đo hiềm khích trước đây, chẳng những cho hắn quyền lợi vô thượng, còn làm hắn có được cơ hội tự tay đâm kẻ thù.

Chính mình sợ là cả đời đều khó có thể hồi báo ơn trạch của nàng.

“Tam hoàng tử điện hạ.”

Lúc trong lòng Diệp Linh cảm thán vạn phần thì một người gia đinh vội vàng đến, cung kính đưa một phong thiệp tới trước mặt Diệp Linh.

“Nhị hoàng tử đưa thiệp mời tới cho ngài.”

Sắc mặt Diệp Linh trầm xuống, nhận thiệp ở trước mặt gia đinh, sau khi nhìn thấy nội dung của thiệp, dung nhan hắn càng thêm khó coi.

“Phát sinh chuyện gì?” Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, chuyển ánh mắt về phía Diệp Linh, hỏi.

Diệp Linh hít sâu một hơi, nói: “Diệp Lạc mời ta đến phủ hắn dự yến hội.”

“Rồi sao?”

Nếu chỉ là mời, chỉ sợ Diệp Linh cũng sẽ không tức giận như thế.

Nghe được Vân Lạc Phong hỏi chuyện, Diệp Linh gắt gao mím môi mỏng, đáy mắt xuất hiện một tia phức tạp: “Hắn bảo ta mang người theo!”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ về cằm, cười tà khí: “Đã có người thịnh tình mời đến chúng ta không đi cũng quá không nể mặt rồi.”

“Chủ……”

Diệp Linh vốn định gọi Vân Lạc Phong là chủ tử, bỗng nhiên nhớ tới lúc này trong sân còn có gia đinh đến báo tin, lời nói tới bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Vân cô nương, có lẽ người không biết tính cách của Diệp Lạc này, gia hỏa này cực kỳ háo sắc, ngoài dạo thanh lâu ra còn cường đoạt vô số thiếu nữ đàng hoàng, nhìn giọng điệu của hắn nhất định là thấy người vào trong phủ của ta nên nổi lên hứng thú với người.”

“Thì tính sao?” Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, mặt mày ẩn chứa ý cười tà mị, “Diệp Linh, đi thôi, mang ta đi trông thấy cái gọi là Nhị hoàng tử kia!”

Diệp Linh thấy ý Vân Lạc Phong đã quyết, cũng không hề nhiều lời, hơi hơi gật gật đầu: “Được.”

Đối với chủ tử nhà mình, hắn rất là tin tưởng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng khinh của Diệp Lạc kia, trong lòng hắn liền rất là khó chịu! Chủ tử nhà mình là để cặn bã như hắn có thể nhìn trộm sao?

Nhưng Diệp Linh cũng biết, sở dĩ Vân Lạc Phong nhận lời mời là bởi vì Diệp Lạc là nhi tử của Dung hoàng hậu, mà Dung hoàng hậu lại có liên quan đến cái chết của vợ chồng Vân Dương……

Bình luận