Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 165: Lời mời, cuộc hẹn (1)


Editor: Tiểu Ly Ly.

“Ngươi nói cái gì?”

Thanh lâu, ca múa mừng cảnh thái bình.

Ghế lô bên trong, một nam tử tướng mạo anh tuấn trái ôm phải ấp, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm tâm phúc đứng ở trước mặt, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm: “Tam hoàng đệ của ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, thật sự là ngày hôm qua có nữ tử vào ở phủ Tam hoàng tử sao?”

“Khởi bẩm Nhị hoàng tử, việc này thiên chân vạn xác*, thuộc hạ thật sự nhìn thấy nữ tử bạch y dung mạo xinh đẹp tiến vào phủ Tam hoàng tử, hơn nữa, nàng vô cùng xinh đẹp, so với Hoa khôi của Hoa Hồng lâu còn xinh đẹp hơn.”

Thiên chân vạc xác*: vô cùng xác thực.

Thị vệ tâm phúc bỉ ổi **** hạ miệng, trong đầu vẫn còn nhớ dung mạo xinh đẹp kia, nếu có thể lấy được nữ tử như vậy, cho dù chỉ có một đêm, hắn cũng cảm thấy hài lòng……

“Sao?” Mắt của Diệp Lạc sáng rực lên một chút, “Xinh đẹp hơn Hoa khôi Hoa Hồng lâu sao? Tiểu tử Diệp Linh kia lại có diễm phúc như vậy? Chẳng qua là, ta thấy nữ nhân kia không danh không phận, liền vào ở trong phủ Tam hoàng tử, tất nhiên cũng không phải là thiếu nữ đàng hoàng gì, đoán chừng là Hoa khôi mới tới của thanh lâu nào đó thôi.”

Tâm phúc này theo hắn nhiều năm, cũng theo hắn hưởng thụ qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng hôm nay khen ngợi nữ nhân công khai vào ở phủ đệ của Tam hoàng tử, nhất định là tuyệt mỹ động lòng người!

Nữ tử tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có hắn mới có được tư cách hưởng thụ! Tên Diệp Linh kia tính là thứ gì chứ?

“Ngươi lập tực đi đưa thiệp mời cho Diệp Linh, nói ta mời hắn qua phủ tụ họp một chút.”

“Vâng Nhị hoàng tử điện hạ.”

Tâm phúc chấp tay, rời khỏi ghế lô xa hoa bên trong.

Dường như lời nói của tâm phúc làm cho tâm tư của Diệp Lạc kích động, cũng khiến cho lòng hắn mất đi hứng thú với chúng mỹ nhân bên người, hắn phất tay để cho những nữ tử xung quanh rời đi, trong ánh mắt lóe lên một chút tham lam.

Thật ra hắn rất hiếu kì, rột cuộc nữ tử kia tuyệt mỹ tới cỡ nào! Thậm chí ngay cả Hoa khôi Hoa Hồng lâu cũng không bằng nàng……

Sáng sớm.

Nắng sớm vẩy đầy toàn bộ phủ đệ, ấm áp hòa thuận làm cho người ta sinh lòng vui vẻ.

Vân Lạc Phong vừa mới tiến vào bên trong sân, liền trông thấy thiếu niên tuấn mỹ ngồi ở trong đình hóng gió, ánh mắt của thiếu niên này trước sau dừng lại ở một nơi trong viện, đáy mắt như có dòng nước ấm chảy qua.

Nàng nhìn theo ánh mắt thiếu niên, nháy mắt, hình ảnh tiểu nha hoàn đang đứng ở Khê Thủy chơi đùa rơi vào ánh mắt của nàng, trong giây lát, lòng nàng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tiểu nha đầu này cũng không phải là tương tư đơn phương?

Hai người kia, xem ra có hi vọng……

“Diệp Linh.”

Nàng giơ khóe môi lên, nhẹ gọi ra tiếng.

Trong đình hóng gió, thiếu niên đang ngẩn người nhìn về phía Khinh Yên thì bị một giọng nói kéo suy nghĩ trở về, hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại, nghênh đón thiếu nữ xinh đẹp đang bước đến, đáy lòng có chút lo lắng: “Chủ tử, người đã đến rồi?”

“Diệp Linh, ngươi thích Khinh Yên?”

“Hả?”

Diệp Linh bị Vân Lạc Phong nói thẳng ra làm cho sợ ngây người, vẻ mặt trắng nõn của hắn hiện lện một tầng đỏ ửng, ngón tay có chút khẩn trương mà túm quần áo: “Ta chỉ là cảm thấy Khinh Yên rất đáng yêu, giống như tiểu muội muội, ta không có……”

“Diệp Linh, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, có ít thứ, vĩnh viễn không có cách nào giấu diếm được đôi mắt của ta.” Ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn trên người Khinh Yên thu hồi, dần dần chuyển về phía Diệp Lạc, hỏi “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc cao quý, thân phận của Khinh Yên chỉ là một tiểu nha hoàn, nếu phụ thân ngươi phản đối các ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?”

Diệp Linh trầm mặc lại, khóe môi hắn giơ lên một nụ cười khổ: “Phụ thân? Hắn cũng được coi là một phụ thân sao? Ta muốn làm việc gì, không có người có thể ngăn lại, bao gồm hắn!”

Bình luận