Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 163: Nửa năm thế lực nổi dậy (2)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Từ sau khi tiểu thư thắt cổ không thành liền hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng hôm nay tiểu thư chẳng những khiến nàng cảm giác thực đáng tin cậy, càng bảo nàng làm thì nàng càng thích…

“Tiểu thư, nô tỳ biết người vì muốn tốt cho nô tỳ, nhưng mà, mặc dù ta với hắn tình đầu ý hợp, Hoàng đế Lưu Kim Quốc cũng sẽ không cho phép, Hoàng tộc chú ý đến môn đăng hộ đối.”

“Môn đăng hộ đối?” Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, “Hai ngươi  đều là người kiên cường trong quân đoàn Liệt Diễm, như thế cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối! Nếu thật sự hai người yêu thương nhau thì Hoàng đế Lưu Kim Quốc tuyệt đối không ngăn được các ngươi! Người của Vân Lạc Phong ta chưa bao giờ không xứng với ai! Nếu ngươi chỉ là tương tư đơn phương, ta cũng không có cách nào giúp ngươi, rốt cuộc chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”

Khinh Yên gật gật đầu, gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười khổ: “Tiểu thư, ta hiểu rồi……”

Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai của Khinh Yên: “Đi thôi, mang ta đi gặp Diệp Linh, ta có một ít chuyện muốn tìm hắn để hiểu rõ.”

“Vâng, tiểu thư.”

Dưới trấn an của Vân Lạc Phong, Khinh Yên lại khôi phục sự hoạt bát sáng sủa lần nữa, nàng chớp chớp mắt, cười hì hì đi ra khỏi Lạc Phong Các.

Nhìn chăm chú dáng vẻ vui mừng của tiểu nha hoàn, Vân Lạc Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên môi gợi lên một nụ cười, rồi sau đó, nàng không do dự mà lập tức theo Khinh Yên ra ngoài……

Lưu Kim Quốc, sau khi trưởng thành hoàng tử đều sẽ rời khỏi Hoàng cung để tự lập môn hộ*.

* môn hộ: có thể hiểu là gia đình, hoặc là địa vị trong xã hội.

Giờ phút này trong phủ đệ của Tam hoàng tử, Diệp Linh đang ngồi bên trong thư phòng, trong tay hắn cầm một quyển sách, tâm tư lại hoàn toàn không đặt lên quyển sách này, gương mặt có chút hoảng hốt.

Lại vào lúc này, đột nhiên có tiếng kêu “chit chit” từ bên chân truyền đến, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của hắn.

Sau khi Diệp Linh phát hiện có một chú chuột màu trắng đang chiếm giữ bên chân mình thì ánh mắt ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Trà Sữa, sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ……”

Dường như nghĩ tới cái gì, gương mặt Diệp Linh xuất hiện một tia kích động, hắn chậm rãi quay đầu, tầm mắt dần dần nhìn về phía ngoài cửa.

Trong phút chốc, một bạch y thiếu nữ đang dựa vào cửa đã lọt vào trongmắt hắn.

Tay thiếu nữ ôm ngực, cơ thể lười biếng dựa vào thành cửa, khóe môi nàng cong cong, gợi lên một nụ cười tuyệt mỹ, bạch y như tuyết, nhẹ nhàng tung bay trong gió, đẹp không sao tả xiết.

“Diệp Linh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc.”

Diệp Linh thu hồi kích động trong mắt, ngược lại biến thành cung kính, hắn vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi về phía thiếu nữ nghênh đón: “Chủ tử, sao người lại tới đây?”

Vân Lạc Phong cười mờ ám, một thân bạch y bị trận gió nhẹ thoảng qua, dừng ở trên ghế dựa trước bàn đọc sách.

“Như thế nào, ngươi không chào đón ta tới sao?” Thiếu nữ phất phất bạch y, nâng chân, cầm lấy bút lông trên bàn rồi thưởng thức, đôi mắt đen lại nhìn Diệp Linh, trong đôi mắt ấy chứa ý cười tà mị, lười biếng lại tùy ý.

“Nhưng mà ta xem ngươi làm Tam hoàng tử thật sự không tồi.”

Nàng nhìn quét mắt nhìn bên trong thư phòng , ý cười bên môi càng sâu hơn.

Diệp Linh cười khổ một tiếng: “Chủ tử, người đừng trêu ghẹo ta nữa, Tam hoàng tử có gì tốt? Còn không bằng địa vị các chủ của Lạc Phong Các, chủ tử, ta thà rằng làm các chủ của Lạc Phong Các, ta không muốn trở thành Tam hoàng tử đâu.”

Thiếu nữ “xì” một tiếng cười thành tiếng, hơi nhướng mày: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ngươi về tới Lưu Kim Quốc, người của Hoàng tộc không nghi ngờ ngươi sao?”


Bình luận