Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1628: Rời Thú châu (1)


Editor: Thảo Diệp

Tiểu Trùng Trùng nghe lời này, ánh mắt quái dị liếc Long Vương đang vô cùng hứng thú, hắn thật sự không đành lòng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Ngươi đang nằm mơ à? Phượng tộc đã quy thuận chủ nhân của ta, ngươi dựa vào đâu yêu cầu chủ nhân ta giúp các ngươi tấn công Phượng tộc?"

Nụ cười của Long Vương đột nhiên biến mất, sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Trùng Trùng đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy khinh thường.

"Ngài nói Phượng tộc quy thuận chủ nhân của ngài?"

Tiểu Trùng Trùng hừ một tiếng: "Ngươi muốn tấn công Phượng tộc, vậy ngươi có thể tự mình đi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

Nói xong lời này, Tiểu Trùng Trùng ngoe nguẩy thân thể, bò chậm rì rì về phía Vân Tiêu.

Vân Tiêu tiện xách Tiểu Trùng Trùng lên, đưa mắt sang nhìn Vân Lạc Phong, sắc mặt cực kì ôn nhu: "Chúng ta đi thôi."

Bọn họ tới nơi này vì tìm Hồng Loan, nếu đã tìm được, vậy không cần ở lại làm gì.

"Tổ tông!" Long Vương hốt hoảng, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tiểu Trùng Trùng.

Những người khác trong Long tộc thấy vậy, cũng nhao nhao quỳ xuống hàng loạt.

"Tổ tông, người không thể đi, ngừơi đi rồi mọi người phải làm sao bây giờ?"

Hắn vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói.

Nhiều năm như vậy Long tộc mới tìm được lão tổ, nếu cứ thế để lão tổ rời đi, lần sau muốn tìm không biết tới năm nào tháng nào mới có thể thấy?

Vân Tiêu mắt lạnh đảo qua Long Vương đang khẩn cầu, giọng lãnh khốc chậm rãi vang lên.

"Nó là sủng vật của ta, chỉ có thể đi theo ta."

Ánh mắtLong Vương chớp chớp vài cái: "Vân Tiêu đại nhân, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài, chỉ hy vọng các ngài có thể ở lại."

Một khi Vân Tiêu ở lại, lão tổ sẽ không rời đi.

Chỉ là...

Vân Tiêu sẽ ở lại sao?

"Lúc các ngươi cần, ta sẽ trở về."

Ngụ ý, chỉ khi Long tộc cần, hắn mới trở lại nơi này...

Sau khi dứt lời, hắn ôm eo Vân Lạc Phong, thân mình lập tức nhảy đi xa.

Long Vương hốt hoảng vốn định ngăn Vân Tiêu lại, nhưng mà hắn còn chưa chạm tới góc áo đối phương, trường bào lãnh khốc màu đen kia đã biến mất trước mắt hắn...

Nam Cung Vân Dật do dự nhìn Hồng Loan, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Chuyện lúc trước rình coi cô, ta thật sự rất áy náy, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng hiện tại ta còn có chuyện muốn xử lý, cho nên..."

Từ tên cấp dưới của Long Ngâm đến đại công chúa Báo tộc, hắn một ngươid cũng sẽ không bỏ qua.

Hồng Loan trừng mắt nhìn Nam Cung Vân Dật: "Ta nói cần ngươi phụ trách khi nào? Huống chi, ngươi huỷ hoại linh tuyền của ta, một câu áy náy là có thể đền bù tất cả tổn thất? Nam Cung Vân Dật, ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ!"

Nàng lạnh lùng cười, tiếp tục nói: "Tuy nhiên, thấy hiện tại ngươi còn muốn báo thù, ta thả ngươi trước, chờ ngươi xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi."

Trên thực tế, Nam Cung Vân Dật đã sớm đã nhận ra, nữ nhân này mặc dù nói năng chua ngoa nhưng lại dễ mềm lòng, cho nên, hắn cũng không sợ hãi nàng như lúc trước...

"Được!" Nam Cung Vân Dật nâng môi cười, "Chờ sau khi ta báo thù xong, mặc cho cô xử trí, lúc đó, ta sẽ không chạy trốn nữa."

Không biết vì sao, nghe câu nói cuối cùng của Nam Cung Vân Dật, tim Hồng Loan bỗng dưng nhảy dựng, ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt kiên định của nam nhân kia, nàng có cảm giác không được tự nhiên lắm...

Ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao lại bất thình lình cảm thấy như vậy.

Long Ngâm thấy không khí kì lạ giữa hai người, thần sắc càng thêm khó coi, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Vân Dật.

Bình luận