Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1560: Băng hỏa lưỡng trọng thiên (2)


Edit: Sahara

"Không xong!"

Trong lòng Bích Tiêu chợt lạnh, sức mạnh của nàng không thể tiếp tục duy trì lâu hơn được nữa. Nếu Vân Lạc Phong còn không rời khỏi đây, thì sẽ bị Luân Hồi Hỏa đốt cháy đến tro bụi cũng không còn.

Tuy nhiên, tình huống hiện tại cũng không cho phép Vân Lạc Phong rời khỏi cái hố này, bằng không lực lượng của linh hồn thủy long sẽ khiến Vân Lạc Phong nổ tan xác mà chết.

Sau khi Bích Tiêu vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được Luân Hồi Hỏa ở bốn phía xung quanh đang ngo ngoe rục rịch. Một lát sau, ánh sáng xanh lá bao phủ người Vân Lạc Phong từ từ biến mất, vô số ngọn lửa Luân Hồi Hỏa liền bốc cháy dữ dội, vùi Vân Lạc Phong xuống bên dưới hố sâu.

So với mấy người Bích Tiêu đang đại kinh thất sắc, thì Tiểu Mạch lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt to sáng ngời kia vẫn hiện rõ sự lo lắng và khẩn trương.

"Nếu là trước đó, chủ nhân chắc chắn sẽ bị Luân Hồi Hỏa thêu đốt đến linh hồn cũng chẳng còn. Tuy nhiên, các người đừng quên, thủy long sống ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không tan biến, điều đó cho thấy linh hồn của nó mạnh đến cỡ nào! Chủ nhân đã nuốt linh hồn của nó, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bị thêu chết đâu!"

Tiểu Mạch siết chặt nắm đấm, đáy mắt lộ vẻ trầm tư.

"Ta bảo chủ nhân lưu lại nơi này để tiêu hóa lực lượng linh hồn của thủy long, là vì Luân Hồi Hỏa có thể áp chế được sức mạnh của thủy long. Nếu chủ nhân thành công hấp thu được lực lượng linh hồn của thủy long, thì thực lực của chủ nhân sẽ được tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn nếu tỷ ấy không hấp thu được....."

Tim Tiểu Mạch khẽ run lên, trên mặt hiện lên thần sắc kiên định.

"Không! Tỷ ấy là chủ nhân của ta! Tỷ ấy chắc chắn sẽ làm được!"

________

Dưới chân núi hậu sơn.

Vương hậu vội vã chạy ra, nàng vừa liếc mắt đã thấy Huyền Nguyên đang dẫn theo thị vệ đi đến, trái tim bỗng run lên, sắc mặt trắng bệch.

"Vương!"

Huyền Nguyên bỗng phát ra khí thế, nhanh chóng lao đến trước, hắn tát một cái lên má vương hậu, phẫn nộ khiển trách: "Là ai cho phép ngươi đặt chân vào hậu sơn?"

Vương hậu cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, khẽ đưa ta lên bụm má, trong mắt chứa đầy thương tâm.

Đây là lần đầu tiên vương động thủ đánh nàng...

Nguyên nhân chỉ bởi vì Vân Lạc Phong!

Cũng may ả ta đã chết, bằng không lại có người đến tranh đoạt nam nhân với nàng.

Nghĩ đến đây, vương hậu rũ mắt xuống, che giấu đi sự âm trầm và tàn nhẫn trong đó.

"Người đâu! Trói vương hậu lại, giải đến trưởng lão viện, nghe theo sự trừng phạt của các trưởng lão."

Huyền Nguyên đảo mắt lạnh liếc nhìn vương hậu một cái, rồi phất mạnh vạt áo, xoay người bỏ đi.

___ ___

Trưởng lão viện.

Không gian im ắng, không khí trang nghiêm.

Đại trưởng lão nhìn vương hậu bị trói, chậm rãi mở miệng hỏi: "Vương hậu, người không tính cho ta một lời giải thích hay sao?"

Vương hậu cắn chặt môi: "Đại trưởng lão, ta chỉ là lo lắng cho an toàn của Vân cô nương, cố ý muốn đi ngăn cản cô nương ấy lại, nhưng ta lại không tìm được Vân cô nương, cho nên đành quay trở về."

Đại trưởng lão chắc chắn sẽ không vì Vân Lạc Phong mà phế đi hậu vị của nàng, thế nhưng....

Vương khẳng định sẽ vì điều này mà sinh ra sự bất mãn với nàng, sau này sợ là sẽ không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ là một cái.

Vì thế, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận những việc mình đã làm.

"Vương hậu, dù người vẫn chưa làm ra bất cứ việc gì, nhưng người tự tiện tiến vào hậu sơn, thì phải nhận lấy sự trừng phạt." Giọng điệu đại trưởng lão nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng: "Người đâu! Giam vương hậu lại, đóng cửa sám hối ba tháng!"

"Dạ, đại trưởng lão!"

Hai gã thị vệ tiến lên, làm động tác mời với vương hậu: "Vương hậu nương nương, mời!"

Vương hậu cười khổ sở, ánh mắt bi thương thống thiết trước sau vẫn luôn nhìn về phía Huyền Nguyên, cảm thấy đau lòng không thôi.

"Vương, dù ta có làm bất kỳ chuyện gì, thì cũng đều là vì chàng. Nhưng chàng lại nhiều lần làm tổn thương ta."

Huyền Nguyên ngẩn ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt điềm đạm đáng yêu của vương hậu, dù hắn không hề có chút cảm giác gì với vương hậu, nhưng ngay một khắc này, nội tâm hắn cũng thấy áy náy....

Bình luận