Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1496: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (8)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Tiểu Mạch.” Vân Lạc Phong do dự một hồi: "Còn một phút nữa."

Hắn ta biết câu này có ý gì.

Bộ giáp kia chỉ có thể duy trì trong thời gian ba phút, hiện giờ đã qua hai phút, chỉ còn một phút cuối cùng mà thôi.

Vì vậy cho dù lửa giận bừng bừng, Tiểu Mạch cũng phải lùi về sau hai bước. 

Soạt!

Trong khi hai cha con Tô Tuấn còn đang ngẫm xem Vân Lạc Phong có ý gì thì nàng đã lao tới trước mặt nam nhân trung niên, nắm đấm phủ đầy vảy rồng giáng một đòn vang dội vào ngực ông ta.

Vèo!

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nam nhân trung niên lập tức bay ngược ra ngoài, ông ta phun ra một ngụm máu rồi ngả đầu té xuống đất, không còn phát ra tiếng động nào nữa. 

Tô Tuấn ngây ngẩn cả người.

Đám người Huyền Thanh môn há hốc mồm, nỗi sợ hãi mau chóng ập đến.

Trước ngực nam nhân trung niên bị lõm một mảng to, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng, cặp mắt ông ta nhìn trân trân như mắt cá chết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. 

“Cha!”

Tô Tuấn gào thét khàn cả giọng. Gã vội vã chạy tới chỗ nam nhân trung niên, đỡ thi thể ông ta rồi kêu lên đau đớn: "Cha, người tỉnh lại đi, Huyền Thanh môn không thể không có người, người đừng dọa con mà!" 

Đáng tiếc bây giờ ông ta đã chết.

Vân Lạc Phong cũng hơi ngẩn ra. Nàng nhìn nắm tay mình rồi lại nhìn nam nhân trung niên chết thê thảm ngay trước mắt. 

Nàng cũng không ngờ, giáng một đòn xuống mà có thể hạ gục Thánh quân trong chớp mắt sao? 

“Chủ nhân.” Có lẽ Tiểu Mạch nhận ra sự ngờ vực trong lòng nàng, hắn ta kiên nhẫn giải thích: "Ông ta không phải là Thánh quân thực sự." 

“Không phải Thánh quân ư?” Vân Lạc Phong kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Tiểu Mạch gật đầu nói: “Trên đời này có rất nhiều bảo vật gia tăng sức mạnh, ví dụ như cỏ Linh Xà, huyết dịch Linh Long... có thể khiến người tu luyện hoàn chỉnh bước đột phá, nhưng những thứ ấy đều "gặp rồi mới biết, chẳng biết đâu mà tìm"..." 

Tiểu Mạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Do đó, rất nhiều người từ bỏ việc tìm kiếm, dùng vài vật phẩm có khuyết điểm để tiến hành bước đột phá, giống như Môn chủ của Huyền Thanh môn vậy. Nếu ta không đoán sai, ắt hẳn ông ta đã dùng một loại quả tên là Hồng Chu, loại quả này giúp ông ta lên tới bậc Thánh quân, tuổi thọ và khí thế chẳng hề khác Thánh quân, nhưng bản chất cơ thể ông ta vẫn ở mức Thánh tôn bậc cao. Đấy cũng là lý do vì sao chủ nhân có thể hạ gục ông ta trong nháy mắt. Nếu như gặp phải Thánh quân thực sự, cho dù có áo giáp vảy rồng, chỉ e người cũng không thắng dễ dàng như vậy."   

Nghe Tiểu Mạch giải thích cặn kẽ, Vân Lạc Phong mới bừng tỉnh hiểu ra. Thánh quân cao hơn Thánh tôn rất nhiều, cho dù có được áo giáp vảy rồng, nàng cũng không thể nào một đấm hạ gục đối phương trong nháy mắt...

“Ngươi giết cha và đệ đệ ta!" Tô Tuấn quay đầu, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: “Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay đâm chết ngươi hòng xả hận này!" 

Tiểu Thụ chớp đôi mắt nhỏ, gương mặt đáng yêu của bé nhìn Vân Lạc Phong: "Con có thể giết tên đó không?" 

Bé nói rất nhẹ nhàng, giống như ngày thường bắt chuyện với người ta vậy.

Giống như nói "con có thể ăn cơm không?"

“Những chuyện này cứ giao cho Vân Dực xử lý." Vân Lạc Phong nắm tay Tiểu Thụ.

Chỉ cần Môn chủ của Huyền Thanh môn không còn, những kẻ khác chẳng có gì để uy hiếp. 

Bất thình lình, Tô Tuấn cảm nhận được gì đó, cơ thể gã đột ngột cứng đờ. Gã kích động ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm phía trước...

Vô số cánh hoa trắng rơi từ trên không xuống, một đám nữ tử mặc y phục màu trắng, búi tóc nha hoàn theo sau, người dẫn đầu bọn họ là một nữ nhân cũng mặc y phục màu trắng.

Bình luận