Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1495: Ngày tàn của Huyền Thanh môn (7)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nam nhân trung niên vô cùng sửng sốt, nhưng ông ta không thu nắm tay lại được nữa. Sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy vang dội trước ngực Vân Lạc Phong... 

Ầm!

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cơ thể ông ta đã trúng một đòn công kích nặng nề. Cả người ông ta bị hất mạnh ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.

“Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Ngươi chỉ là một Thánh tôn, làm sao cản được đòn tấn công của ta?" 

Ở đại lục Thất Châu, Thánh tôn trẻ tuổi như vậy đã được xem là kỳ tích.

Nhưng...

Thánh tôn vẫn chỉ là Thánh tôn, làm sao chống lại sức mạnh Thánh quân? Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. 

Chẳng lẽ...

Nam nhân trung niên đưa mắt nhìn bộ giáp vảy rồng trên người Vân Lạc Phong, trong mắt ông ta hiện lên cái nhìn tham lam.

Không sai, chắc chắn là do bộ giáp này! Nếu mình có thể lột nó khỏi người ả ta, chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc!

“Năng lực của Thánh quân chỉ có bấy nhiêu thôi à?" Thiếu nữ khẽ nhếch đôi môi hàm chứa ý cười.

Nhưng nam nhân trung niên lại cảm nhận được sự khinh miệt mỉa mai từ nụ cười ấy.

Trong lòng ông ta tuôn trào từng đợt lửa giận ngay tức khắc: "Ngươi giết con ta, ta nhất định phải tính với ngươi món nợ này! Tất nhiên nếu ngươi đồng ý tặng áo giáp vảy rồng cho ta để chuộc lỗi, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng!" 

Vân Lạc Phong cất tiếng cười: "Chỉ e ngươi không còn mạng để hưởng thụ bộ giáp này."

“Ha ha ha!”

Nam nhân trung niên ngửa đầu, cười to điên cuồng: "Nha đầu, ắt hẳn ngươi không biết mình đã chọc phải kẻ địch nào nên mới dám coi trời bằng vung, nói ra mấy lời như thế! Nếu ngươi đã biết thân phận của Lâm cô nương thì ta nói cho ngươi nghe, những gì ngươi làm với Lâm cô nương, tộc Thánh nữ sẽ không bỏ qua đâu nhé!" 

Những gì nàng làm với Lâm Nhược Bạch ư?

Vân Lạc Phong nhướng mày, bất chợt liếc qua Tô Tuấn.

Không cần phải nói, nàng cũng biết gã đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, bao gồm việc lạc mất Tiểu Bạch và cái chết của Tô Lạc Trần.

Tất nhiên Tô Tuấn nhận thấy ánh mắt của nàng, nhưng gã không hề sợ hãi mà còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào, chẳng có chút hổ thẹn với những lời đã nói.

“Nha đầu, ngươi ỷ mình là sư phụ của Lâm cô nương nên cưỡng ép nàng ấy gả cho người không yêu, chẳng lẽ ngươi chưa từng cân nhắc đến hậu quả? Tộc Thánh nữ nào có cho phép ngươi đối xử với người của họ như vậy?" Nam nhân trung niên cất tiếng cười lạnh, đầy vẻ mỉa mai: "Hơn nữa, Lâm cô nương và con ta tình đầu ý hợp, ngươi lại chia uyên rẽ thúy, thế nào ngươi cũng không có kết cục tốt đâu!" 

Nếu như là lúc trước, không có lệnh của Vân Lạc Phong thì Tiểu Mạch sẽ không hiện ra. 

Nhưng bây giờ hắn ta nghe được có người dám bôi nhọ nàng, lại còn tuyên bố Lâm Nhược Bạch và Tô Tuấn tình đầu ý hợp, sau cùng hắn ta không nhịn nổi nữa nên lao ra khỏi Không gian Thần Điển. 

Hai cha con Tô Tuấn thấy Tiểu Mạch vô cớ xuất hiện thì đột nhiên sợ hãi, không biết tiểu tử này chạy ra từ chỗ nào. 

Lúc này đây, cặp mắt Tiểu Mạch đã toát lên vẻ ác độc, hung hăng lườm nguýt hai cha con Tô Tuấn. 

“Từ lâu Tiểu Bạch đã nói sẽ gả cho ta, nàng ấy tình đầu ý hợp với tên khốn nạn này bao giờ?" 

Tô Tuấn lấy lại tinh thần, nói nhỏ vào tai nam nhân trung niên: "Hắn chính là nam nhân muốn cướp Tiểu Bạch khỏi tay con, sư phụ của Tiểu Bạch ép nàng ấy phải gả cho hắn." 

Nghe vậy, nam nhân trung niên lập tức hiểu ra, cười lạnh nhìn sang Tiểu Mạch: "Ngươi nói Lâm cô nương tuyên bố muốn gả cho ngươi, không biết ngươi có thể thả nàng ấy ra, để chính miệng nàng ấy nói chăng?" 

Tiểu Mạch giận run người, ánh mắt càng toát ra vẻ hung ác.

Bình luận