Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1485: Thu hoạch lớn (10)


Editor: Sam Sam

Nữ tử lục y cắn chặt môi, không sao nói được mấy chữ cuối cùng.

Sao có thể chứ?

Một sự tồn tại như thế, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Còn cam tâm tình nguyện nhận nữ tử loài người làm chủ nhân? Nhưng ngoại trừ kẻ đó thì ai có bản lĩnh như vậy?

"Quỳ xuống!"

Tiểu nam hài chắp tay sau lưng, quát lạnh một tiếng.

Hắn như một vương giả cao cao tại thượng, liếc nhìn nữ tử lục y.

Phịch!

Hai chân nữ tử lục y không nghe theo sự khống chế của nàng ta, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Vân Lạc Phong.

Trên trán nàng ta đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy.

"Mẫu thân."

Sau khi Tiểu Thụ lạnh lùng liếc nhìn nữ tử lục y, hắn quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, khí thế vương giả trên người chợt biến mất, khôi phục lại vẻ ngây ngô trong sáng như trước kia.

"Nữ nhân hư này dám ức hiếp người, con đánh ả trút giận cho người được không?"

Vốn dĩ lúc Tiểu Thụ vừa nhìn thấy nữ tử lục y tấn công Vân Lạc Phong thì đã muốn lao ra đánh nàng ta một trận, nhưng Vân Lạc Phong lại sợ các linh thú xúc động gặp phải nguy hiểm, cho nên đã cắt đứt liên hệ với không gian thần điển, khiến Tiểu Thụ không thể ra ngoài.

Không sai! Tuy rằng thực lực của Tiểu Thụ cường đại, nhưng không gian thần điển căn bản không nghe theo sự điều khiển của hắn, một khi bị cắt đứt liên hệ thì Tiểu Thụ không có cách nào ra được.

May mắn là trong tình huống cấp bách vừa rồi, thừa dịp Vân Lạc Phong lơi lỏng, Tiểu Mạch dùng thực lực của bản thân khôi phục lại liên hệ với không gian thần điển.

Nhờ vậy, Tiểu Thụ mới có thể ra ngoài dạy dỗ nữ tử lục y kia.

Nhớ đến việc này, Tiểu Thụ lập tức chu miệng lên: "Mẫu thân, Hỏa Hỏa tỷ tỷ bảo con nói với người một tiếng, tuy rằng tỷ tỷ biết người suy nghĩ cho bọn họ, nhưng mà việc tự quyết định này của người làm cho bọn họ rất tức giận! Tỷ ấy nói tỷ ấy đi theo người chính là muốn cùng người đồng sinh cộng tử, nhưng mỗi lần có nguy hiểm thì người đều đối mặt một mình, vậy còn cần bọn họ làm gì? Hơn nữa, không phải tác dụng của linh thú là để ngăn cản nguy hiểm sao thay người sao?"

Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, lạnh giọng nói: "Tiểu Thụ, ta thừa nhận, ta có làm theo ý mình, không suy nghĩ đến cảm giác của các ngươi! Nhưng đối với ta mà nói, mỗi người các ngươi đều quan trọng như nhau. Nếu vì bảo vệ mạng sống của mình mà phải hy sinh mạng sống của mọi người, vậy ta thà tự mình chết đi!"

"Đúng vậy, ta rất ích kỷ, không hy vọng một người nào trong số các ngươi biến mất. Huống chi, linh thú không phải là công cụ chiến đấu, mà là bằng hữu, là người thân cả đời của ta!"

Nhìn bộ dáng ỉu xìu của Tiểu Thụ, Vân Lạc Phong đưa tay ra, xoa xoa đầu hắn: "Trước đó ta cắt đứt liên hệ là do không biết ngươi có bản lĩnh lớn như thế! Ta có thể hứa với mọi người, sau này sẽ không tùy tiện cắt đứt liên hệ nữa, nhưng ta cũng không muốn mọi người vì bảo vệ ta mà chết."

Dường như bàn tay ấm áp của Vân Lạc Phong làm Tiểu Thụ vui vẻ trở lại, hắn nhảy nhót, bổ nhào vào lòng Vân Lạc Phong, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở một nụ cười tươi ngây ngô đáng yêu.

Nếu như không được chứng kiến thủ đoạn trước đó của Tiểu Thụ, thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ xem hắn như một đứa trẻ bình thường.

"Mẫu thân, là người cho con sinh mệnh, cả đời này con sẽ không rời khỏi người!"

Vân Lạc Phong mỉm cười.

Đột nhiên, Vân Lạc Phong nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cứng lại: "Tiểu Thụ, ngươi đi theo ta đã được hơn bốn năm rồi, nhưng từ trước đến giờ ta vẫn chưa biết thân phận của ngươi là gì? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai hay không?"

Hai mắt Tiểu Thụ tràn đầy uất ức: "Con cũng không rõ lắm, hiện tại tuổi của con còn quá nhỏ, chỉ mới kế thừa được một phần của ký ức truyền thừa, đợi thêm mấy năm nữa, con lớn hơn rồi có lẽ sẽ có thể nhớ được tất cả mọi chuyện trước kia!"

Bình luận