Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1483: Thu hoạch lớn(8)


Editor: Sam Sam

"Mấy ngày qua người đến nơi này thám hiểm rất nhiều, chỉ là những kẻ đó đều không phải người mà ta chờ đợi, cho nên ta đã giết hết tất cả bọn chúng, ngay cả xương cốt cũng biến mất."

Lúc này Vân Lạc Phong mới hiểu tại sao trên đường đến đây lại thấy nhiều thi thể đến như vậy, nhưng lúc tới đỉnh núi thì lại không có một cái xác nào, thì ra là do thụ tiên này giở trò quỷ.

"Linh thú của quả Linh Hồn cũng do ngươi giết?"

"Đúng vậy!" Nữ tử cong môi: "Bất cứ kẻ nào dám dòm ngó đến cây Sinh Mệnh đều đáng chết, đương nhiên, ngoại trừ nàng ấy!"

Nữ tử hất cầm, mang theo vẻ vênh váo.

"Ngươi và nàng ấy có quan hệ mật thiết, cho nên ta mới tha mạng cho ngươi."

Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lùng: "Ý ngươi là, nếu không có sự tồn tại của tiểu Bạch, ngươi cũng sẽ giết ta?"

"Đúng! Chỉ có Thánh Nữ Tộc mới có thể có được cây Sinh Mệnh!" Nữ tử lục y từ trên cao nhìn xuống Vân Lạc Phong: "Nhưng mà hiện tại truyền nhân của Thánh Nữ Tộc còn chưa tỉnh, cho nên ta phải giữ nàng ấy lại trong cây Sinh Mệnh, ngươi là bằng hữu của nàng, tất nhiên cũng phải ở lại đây."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn nữ tử lục y, lạnh giọng hỏi.

"Con người cuồng vọng!" Nữ tử lục y hừ lạnh, vung tay một cái, trong ống tay áo bỗng phát ra một trận gió, đánh thẳng về phía Vân Lạc Phong.

Ầm!

Vân Lạc Phong đưa tay lên chắn, nhưng vẫn bị sức mạnh của nữ tử lục y đánh trúng, cả người bị bức lui về sau cho đến tận vách tường.

"Chủ nhân!" Tiểu Mạch biến sắc, phẫn nộ nhìn nữ tử lục y: "Ngươi chỉ là một cái cây thành tinh, vậy mà cũng dám đả thương chủ nhân ta! Ngươi có tin ta lập tức bức sạch lá trên người ngươi không?"

Nữ tử lục y khinh miệt cong môi: "Chỉ dựa vào ngươi? Nếu ta không nhìn lầm thì ngươi đã thích truyền nhân Thánh Nữ Tộc của ta, đáng tiếc, Thánh Nữ Tộc chúng ta không cho phép nữ tử trong tộc qua lại với nam nhân bên ngoài, cả đời này ngươi đừng hòng có được nàng ấy!"

Vân Lạc Phong giơ tay giữ Tiểu Mạch đang lửa giận ngút trời lại, đôi mắt tà khí nhìn về phía nữ tử lục y.

"Ta sẽ không ở lại đây, đồng thời, ta cũng sẽ không giao tiểu Bạch cho ngươi!"

Lúc đầu, quả thật Vân Lạc Phong có động tâm với cây Sinh Mệnh, nhưng sau khi phát hiện bên trong cây ấy có thụ tiên thì nàng đã tạm thời buông bỏ suy nghĩ này.

Việc cấp bách hiện giờ là nàng cần phải nhanh chóng đưa tiểu Bạch và Tiểu Mạch rời khỏi đây.

"Đã vào nơi này mà ngươi còn muốn đi?" Nữ tử lục y cười trào phúng: "Ta không giết ngươi là vì nể mặt truyền nhân của tộc! Ngươi đừng được một tấc lại muốn lấn một thước!"

Vân Lạc Phong cười lạnh: "Nếu ngươi không cho ta đi, vậy cho dù ta phải mở một con đường máu, ta cũng phải thoát khỏi nơi này!"

Không ai có thể ngăn cản bước chân của nàng!

"Ha ha!" Nữ tử lục y cười lạnh hai tiếng: "Vậy để ta xem thực lực của ngươi như thế nào."

Đùng!

Thân thể của nữ tử kia chợt lóe, nhanh chóng lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, chân nàng ta nhanh như gió, đá mạnh vào bụng Vân Lạc Phong.

Dù Vân Lạc Phong nhanh tay lẹ mắt đưa tay ngăn chặn, nhưng vẫn bị một cước này đá bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường lạnh băng phía sau.

Thụ tiên này thật sự rất mạnh!

Chắc là còn trên cả Hỏa Hỏa!

Tuy nhiên nàng ta vẫn chưa đột phá lên trên Thánh Quân, thực lực vẫn còn nằm trong phạm vi Thánh Quân.

"Chủ nhân!" Tiểu Mạch gấp đến đỏ mắt, ngay cả giọng nói cũng mang theo sợ hãi.

"Đừng tới đây!"

Vân Lạc Phong chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, nâng mắt nhìn nữ tử lục y.

"Thực lực của ngươi cũng chỉ có nhiêu thôi sao?"

Bình luận