Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1477: Thu hoạch lớn (2)


Editor: Sam Sam

Sau khi nói xong, Vân Lạc Phong đi về phía trứng Thiên Ưng Vương.

Thấy nàng đi đến, đàn Thiên Ưng tự động tránh sang hai bên chừa lối đi cho nàng.

Vân Lạc Phong lấy được trứng Thiên Ưng Vương một cách dễ dàng, sau đó lại tùy tiện ném cho Lâm Nhược Bạch.

Lúc này, đừng nói là những người đang có mặt, ngay cả trái tim của đàn Thiên Ưng cũng căng thẳng đến mức sắp nhảy ra ngoài, tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm vào cái trứng đang vẻ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không, chỉ sợ trứng sẽ bị rơi xuống...

Sau khi khiến cho tất cả sợ bóng sợ gió một hồi, Tiểu Mạch tiếp được trứng đúng lúc rồi thả vào tay Lâm Nhược Bạch.

"Sư phụ, trứng Thiên Ưng Vương này cho con à?" Trong lòng Lâm Nhược Bạch thấy rất vui, đôi mắt trông mong nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong.

"Đúng vậy, là lễ vật cho con!"

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Huống chi lễ vật này có được quá dễ dàng, không khác gì nhặt được cả."

Người Huyền Thanh Môn suýt nữa là phun máu, sắc mặt xanh mét.

Bọn họ hao hết tâm tư, thương vong trầm trọng cũng không có được trứng Thiên Ưng Vương, vậy mà trong mắt nàng ta lại dễ dàng như là nhặt được.

Nhất định là nữ nhân này muốn chọc bọn họ tức chết!

Bỗng thân thể một con Thiên Ưng kéo dài ra, hóa thành một nam tử thanh tuấn, xuất hiện ngay trước mặt Vân Lạc Phong.

Con Ưng này chính là con đã chiến đấu cùng Huyền Thanh Môn khi nãy.

"Ngươi muốn đi theo chúng ta?" Vân Lạc Phong cảm nhận được ý chí của Thiên Ưng, thờ ơ hỏi.

Nam tử tuấn tú gật đầu: "Ta là thị vệ bên cạnh Thiên Ưng Vương, hiện tại Vương của chúng ta đã mất, ta phụng mệnh bảo vệ điện hạ, điện hạ đi đâu, ta theo đó!"

Ánh mắt nam tử thanh tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái trứng Thiên Ưng Vương được Lâm Nhược Bạch ôm trong lòng, lúc này sát phạt lãnh khốc trong mắt đã biến thành dịu dàng.

"Trứng Thiên Ưng Vương không thuộc về ta!" Vân Lạc Phong chỉ chỉ Lâm Nhược Bạch đứng phía sau: "Nếu ngươi muốn đi cùng, thì nàng ấy chính là chủ nhân mới của ngươi!"

Vừa nghe thấy lời này, nam tử kia liền quỳ một gối xuống, giọng điệu kiên định: "Ta tên Ngân Tọa! Từ nay về sau, xin lấy việc bảo vệ điện hạ và tiểu chủ nhân làm nhiệm vụ của mình!"

Tô Tuấn ghen tỵ đến đỏ mắt.

Một con linh thú Thánh Tôn cao giai, còn có một trứng Thiên Ưng Vương thần bí khó lường, nếu hai thứ này đều thuộc về hắn, thì nhất định thế lực của Huyền Thanh Môn sẽ được tăng thêm một bậc.

Nhưng những thứ đó đều không có, cũng bởi vì Vân Lạc Phong kia!

Tô Tuấn siết chặt nắm đấm, nhìn Vân Lạc Phong tràn ngập phẫn nộ. Nếu không phải do đánh không lại Vân Dực, thì hắn nhất định băm nữ nhân đáng hận nàythành ngàn mảnh.

"Chúng ta đi thôi!"

Từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong đều bỏ qua sự tồn tại của Tô Tuấn, nàng quay đầu nói với đám người Tiểu Mạch.

Phó Cẩm ngẩn người, hắn có chút chần chừ: "Chúng ta có đi theo sau không?"

"Nếu ở lại nơi này, nhất định Huyền Thanh Môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tốt nhất là bây giờ đi theo Vân cô nương."

Nhan Khả im lặng lúc lâu mới lên tiếng.

Sau đó, nàng vội vàng đuổi theo Vân Lạc Phong.

Mấy người còn lại nhìn thấy Vân Lạc Phong không phản đối việc bọn họ đi theo, cho nên cũng nhanh chóng đi theo ở phía sau.

Ngải Sơn có nhiều thảo dược phong phú, dọc đường đi, Vân Lạc Phong phát hiện ra vô số thảo dược trân quý. Đáng tiếc là nàng không tìm được cây thảo dược ngàn năm nào.

"Hả?" Đột nhiên, ánh mắt Vân Lạc Phong chú ý đến một cây thảo dược màu xanh biếc, cây thảo dược này giống như một con rắn màu ngọc bích, toàn thân tỏa sáng, rất sống động.

"Là Bích Xà Thảo!"

Nàng nhớ mang máng, trong Y Học Thần Điển có ghi lại, nếu Bích Xà Thảo được trồng trong không gian thần điển thì sẽ có thể tiến hóa thành Linh Xà Thảo.

Bình luận