Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1454: Biến hóa của Hoàng Oanh Oanh (1)


Edit: Sahara

"Cô nương, ta khuyên cô nương đừng hỏi nữa, vấn đề này sẽ không có ai trả lời cô nương đâu!"

Thanh niên kia dường như sợ Vân Lạc Phong sẽ hỏi thêm cái gì, lập tức phất phất tay với Vân Lạc Phong rồi vội vàng chạy đi.

Vân Lạc Phong giật mình, hơi hơi nhíu mày, nàng lại bắt lấy một người khác hỏi thăm, nhưng vẫn nhận được cùng một câu trả lời y như thế.

Việc này làm Vân Lạc Phong thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng không dám đề cập đến như thế?

Mặc kệ thế nào, đợi khi nàng gặp được Vân Tiêu và Hồng Loan rồi thì mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng thôi.

Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong không chậm trễ nữa, lập tức lên đường đi đến Khô Long Trấn.

__________

Vu Yêu Tộc.

Tộc trưởng bệnh nặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bệnh tình đã đến giai đoạn nguy kịch.

Đúng lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy vào, bẩm báo: "Tộc trưởng, đại sự không xong rồi!"

Hai vị lão giả đang đứng bên cạnh tộc trưởng vừa nghe thấy lời này, lập tức trầm khuôn mặt xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía tên thị vệ vừa chạy vào, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ tức giận.

"Bổn trưởng lão đã hạ lệnh từ sớm, không cho bất cứ kẻ nào tiến đến quấy rầy, tất cả các ngươi đều quên hết rồi phải không?"

Vị trưởng lão kia càng nói càng phẫn nộ, tộc trưởng đã bệnh đến mức này rồi, mà bọn chúng còn đến quấy rầy ngài ấy.

Phịch!

Thị vệ quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói: "Tộc trưởng, ảo cảnh cất giữ Vu Yêu Cốt.... Biến mất rồi!"

"Cái gì?"

Ảo cảnh biến mất?

Sao có thể chứ?

Trên đời này, người ăn cắp kỳ trân dị bảo rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tới ảo cảnh cũng có thể đánh cắp.

Từ đó, cũng chỉ còn một lời giải thích, đó là ảo cảnh thật sự biến mất!

Đúng vậy! Ảo cảnh không phải bị trộm mất, mà là biến mất giữa trời đất, từ nay về sau, ảo cảnh Vu Yêu Tộc không còn tồn tại nữa!

Nghĩ đến điều này, sắc mặt trưởng lão cực kỳ khó coi, ông theo bản năng nhìn về phía nam nhân trung niên đang nằm trên giường, sau đó liền phát hiện, người kia không biết đã mở đôi mắt mỏi mệt ra từ lúc nào.

"Thật sự, không thấy.... Ảo cảnh nữa?"

Giọng nói của tộc trưởng có vẻ suy yếu, hơi thở dường như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

"Khởi bẩm tộc trưởng, thật sự không nhìn thấy ảo cảnh nữa!" Thị vệ cúi đầu, cung kính bẩm báo.

Tộc trưởng cười khổ một tiếng, tiếng cười kìa tràn ngập sự bất đắc dĩ.

"Ba năm trước, người Độc Cốc lớn tiếng tuyên bố Vân Lạc Phong đã chết, nhưng thật sự thì trong ba năm qua, rất nhiều người đều ôm hy vọng, cho rằng Vân Lạc Phong vẫn còn sống bên trong ảo cảnh, chỉ là chưa có ra ngoài mà thôi, thế nhưng...."

Tộc trưởng từ từ khép hai mắt lại, vẻ mặt càng bất đắc dĩ hơn.

"Thế nhưng bây giờ ngay cả ảo cảnh cũng biến mất, thì tất nhiên là Vân cô nương hoàn toàn không còn trên đời này nữa!"

"Tộc trưởng, chuyện này có cần báo cho Thánh Nữ biết không?" Trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, hỏi.

Tộc trưởng lắc lắc đầu: "Không được! Ba năm trước, khi Thánh Nữ nghe thấy tin tức tử vong của Vân Lạc Phong, thì đã vội vã chạy trở về từ bên ngoài, tất cả mọi người không ai ngăn được cơn xúc động của Thánh Nữ, ta vì trấn an Thánh Nữ, nên phải nói dối rằng Vân Lạc Phong chưa chết, chỉ là do cô nương ấy đang bị nhốt trong ảo cảnh không thể ra được mà thôi, sau khi Thánh Nữ tiếp nhận truyền thừa xong rồi, thì Vân Lạc Phong có thể trở về."

"Chính vì như vậy, Thánh Nữ mới chịu đi tiếp nhận truyền thừa, cũng đã trôi qua ba năm, hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt của Thánh Nữ, tuyệt đối không thể đi quấy rầy người, bằng không sẽ phải thất bại trong gang tấc."

Ầm!

Ngay lúc này, ở một nơi cách Vu Yêu Sơn không xa, bỗng vang lên một âm thanh lớn như sấm, tất cả linh khí đều hội tụ về nơi đó, rồi hình thành một cơn lốc xoáy trong không trung, cực kỳ hùng vĩ.

Bình luận