Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1450: Thời gian như nước (7)


Edit: Sahara

Mục Động cười khổ: "Hơn nữa, chúng ta còn chưa nhìn thấy thi thể của Vân nha đầu, sao ông có thể khẳng định là con bé đã chết?"

"Người của Vu Yêu Tộc nói, là do đám người Độc Cốc hại chết cháu gái ta!" Quân lão gia tử nghiến răng nghiến lợi: "Hơn nữa, bọn họ cũng nói là cảm nhận được trong ảo cảnh xuất hiện dị biến*, cháu gái ta khẳng định là không còn nữa!"

Năm đó, lúc ông đi tới Đông Châu, từ trong miệng châu chủ biết được, Vân Lạc Phong chính là nữ nhi của Quân nhi, làm ông kích động đến nỗi hận không thể ngay lập tức tìm được nha đầu mà ôm chặt nó vào lòng mình.

Thế nhưng......

Tạo hóa trêu người, ông còn chưa kịp hội ngộ cùng cháu gái thì đã nhận được hung tin kia.

Ông làm sao mà không thấy thương tâm?

Ba năm thì sao? Sợ là cả đời ông cũng không thể bước ra khỏi bi thương này.

"Quân Lăng Thiên, quan hệ giữa ông và Vân nha đầu, ông không định nói cho Quân gia biết sao?" Mục Động nhíu mày hỏi.

Quân lão gia tử lắc lắc đầu: "Một mình ta đau lòng là đủ rồi, hà tất phải khiến những người khác cũng đau lòng theo! Nếu Vân nhi còn sống, ta nhất định sẽ giới thiệu con bé với người của Quân gia, nhưng bây giờ nó không còn nữa, nếu ta nói ra, không phải là làm cho tất cả mọi người đều đau khổ sao?"

Nghĩ đến đây, Quân lão gia tử lại ô ô khóc lên, nước mắt tụ lại thành sông, làm cho thần sắc của Mục Động càng thêm bất đắc dĩ.

Trong ba năm qua, mỗi ngày ông đều nghe tiếng khóc của Quân lão gia tử, có trời mới biết ông đã chịu đựng tra tấn lớn nhường nào.

Lão già này chẳng lẽ không sợ khóc mù hai mắt sao?

Thế nhưng.....

Nhớ đến tiểu cô nương ngày đó hạ bút viết xuống đáp án, trong lòng ông cũng cảm thấy tiếc hận.

Bởi vì Độc Cốc, mà làm cho đại lục này mất đi một tuyệt thế thiên tài, cái trách nhiệm này, bọn chúng cần phải gánh.

"Đúng rồi, Quân Lăng Thiên, ta nghe nói ba năm trước có một nam nhân đã chạy vào Táng Thần Sơn, nam nhân kia hẳn là có quan hệ rất tốt với Vân nha đầu, cho nên mới dám mạo hiểm như vậy chỉ vì muốn giết người Độc Cốc."

Vừa nghe thấy lời này, Quân lão gia tử liền trừng mắt nhìn Mục Động: "Nếu không phải lão già chết tiệt nhà ông ngăn cản, lão tử cũng đã sớm xông vào trong đó! Không đích thân giết chết bọn chúng, cả người ta đều cảm thấy không thoải mái. Năm đó ông ngăn cản ta thì cũng thôi đi, bây giờ mỗi ngày đều canh chừng ta làm gì? Ta chỉ muốn báo thù cho cháu gái cũng không được nữa hả?"

Luận y thuật, Mục Động không phải là đối thủ của Quân lão gia tử.

Nhưng luận thực lực thì cả hai cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Cho nên, năm đó, Quân lão gia tử chỉ vì muốn tiến vào Táng Thần Sơn mà đã động thủ với Mục Động suốt nửa tháng trời mới chịu đình chiến.

Nhưng cũng kể từ đó, Mục Động liền theo sát phía sau Quân lão gia tử, sợ lỡ Quân lão gia tử nghĩ quẩn rồi lại xông vào Táng Thần Sơn.

"Nam nhân kia là Quỷ đế!" Quân lão gia tử trừng mắt nhìn Mục Động, thở dài một tiếng: "Ta cũng đã hỏi thăm, ngày đó Vân nhi tham gia khảo hạch gì đó, mục đích chính là vì muốn đi gặp Quỷ đế, hai đứa chúng nó là một đôi phu thê!"

Nói đến đây, Quân lão gia tử bỗng nhìn về phía phương trời xa xăm, sâu kín nói: "Quỷ đế này thật là một người có tình có nghĩa, vì muốn báo thù cho Vân nhi mà dám xông vào Táng Thần Sơn, nhưng hắn vào đó đến giờ cũng đã được ba năm, là sống là chết, cũng không có người nào biết!"

"Nếu nam nhân kia là Quỷ đế, vậy ta có lòng tin, hắn chắc chắn còn sống!"

Quỷ đế này có thể nói là một tân truyền kỳ của Thất Châu Đại Lục.

Nghe nói, hắn còn rất trẻ, thực lực siêu quần, tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc tuyệt tình!

Nam nhân như thế, bất luận đi đến đâu, cũng sẽ sống sót trở về!

"Mục Động, ông rốt cuộc là muốn đi theo ta tới khi nào?" Quân lão gia tử mới vừa đứng lên, liền phát hiện Mục Động cũng đứng dậy theo, ông lập tức rống lên một tiếng, hai mắt phủ đầy nước mắt ngập tràn lửa giận.

=== ====== ====== ====== ======

Bình luận