Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 142: Mất mặt xấu hổ (1)


Editor: Kim Phượng

“Bệ hạ, trận cá cược này là cháu gái ta thắng, hiện tại có phải ngài nên bảo phủ Thừa tướng thực hiện hứa hẹn hay không?” Mặt mày Vân Lạc tràn đầy đắc ý, nét mặt toả sáng cao giọng hỏi.

Trong chớp mắt thần sắc Cao Đồ rất là chật vật, thân mình ngồi đơ ở trên long ỷ.

Tầm mắt của hắn dần chuyển về phía tổ tôn Mộ Hành Cừu, hữu khí vô lực nói: “Mộ Thừa tướng, ngày mai, ngươi tự mình đến trước mộ cha mẹ Vân Lạc Phong quỳ xuống xin lỗi bọn họ! Còn phải viết một phong thư tội trạng dán trên tường thành thị chúng.”

Sắc mặt Mộ Hành Cừu xanh mét, cúi đầu hết mức, đáy mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn.

“Thần tuân chỉ!”

Lúc này Cao Đồ rõ ràng không thể thiên vị hắn, cho nên hắn chỉ có thể bỏ mặt mũi xuống.

Nhưng món nợ này hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ hồi báo lại nha đầu thúi Vân Lạc Phong này!

“Trẫm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi.”

Cao Đồ có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, trong lòng hắn tràn đầy chua xót.

Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến Vân Lạc Phong thật sự là một y sư, còn có y thuật siêu tuyệt! Sớm biết như vậy, hắn không nên rõ ràng thiên vị phủ Thừa tướng, thế cho nên đắc tội một y sư thiên tài như vậy.

Giờ này phút này, cuối cùng Cao Đồ cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Vinh lão.

So với Vân Lạc Phong thì Mộ Vô Song thật sự không tính là cái gì!

“Ninh lão.” Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, quay đầu về phía Ninh lão, khóe môi tươi cười tà khí, “Lấy những việc mấy năm nay người tra được giao cho phủ Thừa tướng, để bọn họ dựa theo những nội dung đó viết xuống thư tội trạng, cháu muốn một việc cũng không sót!”

Nửa năm trước, nàng liền bảo Ninh lão điều tra rõ tất cả tội trạng có liên quan đến phủ Thừa tướng chính là vì hôm nay!

Nàng sẽ khiến người của phủ Thừa tướng làm trò ở trước mặt mọi người, thừa nhận tất cả những việc bọn họ đã làm!

“Còn nữa……” Nụ cười trên mặt Vân Lạc Phong vẫn luôn không đổi, ngược lại càng thêm tà mị, “Phủ Thừa tướng chỉ dán thư tội trạng lên cửa thành còn chưa đủ, ta muốn cho người của phủ Thừa tướng đọc từng cái từng cái nội dung trong thư tội trạng ở trước mặt toàn bộ lê dân bá tánh Long Nguyên Quốc!”

“Vân Lạc Phong!”

Mộ Hành Cừu phẫn nộ nắm chặt nắm tay, tức giận suýt chút nữa trào ra khỏi ngực hắn: “Ngươi đừng quá phận!”

“Chẳng lẽ phủ Thừa tướng các ngươi đánh cược rồi lại thua không nổi?” Vân Lạc Phong nghiêng nghiêng liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Mộ Hành Cừu, “Một khi đã như vậy, Vân Tiêu, ngày mai ngươi trói những người này đến cửa thành, ép bọn họ báo ra tội danh của bản thân, nếu bọn họ chết sống không muốn mở miệng, liền đánh cho ta, đánh tới khi bọn họ nguyện ý nói chuyện mới thôi!”

“Vân Lạc Phong, ngươi thật to gan, ta là trọng thần trong triều, ngươi có tư cách gì trói ta?” Ánh mắt Mộ Hành Cừu lộ ra sát khí nồng đậm, tàn nhẫn hỏi.

Vân Lạc Phong cười tà mị: “Ngươi là trọng thần trong triều thì sao? Vân Lạc Phong ta hành sự không cần phải kiêng kị bất luận kẻ nào! Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần!”

Mộ Hành Cừu gắt gao nắm chặt tay, thân mình bị chọc tức phát run, một đôi mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm dáng vẻ lười biếng tà mị của thiếu nữ, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm.

Sớm biết như vậy thì lúc Vân Lạc chưa hồi triều nên giết chết tiểu tiện nhân này! Nhưng hắn làm sao biết được một phế vật không được hắn để vào mắt lại có thể gây ra nhiều rắc rối như thế!

“Mộ Hành Cừu, không nghĩ tới lão tặc ngươi ngoài vô sỉ ra còn nói không giữ lời!” Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, hiển nhiên tâm tình rất là sung sướng, “Nhưng chuyện ngươi đã đáp ứng nhất định phải làm được, nếu ngươi không muốn thực hiện, ta cũng không ngại dùng chút thủ đoạn cường ngạnh.”

Bình luận