Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1413: Ôn thần (8)


Edit: Sahara

Sắc mặt Hoàng Oanh Oanh tái nhợt, nàng cố ổn định tinh thần, cười lạnh, nói: "Ta không tin! Vu Yêu Tộc các ngươi không có lá gan dám tổn hại Vân Lạc Phong."

Bên cạnh Vân cô nương có Cơ Cửu Thiên bảo vệ, sao có thể dễ dàng rơi vào tay Vu Yêu Tộc.

Nha hoàn rũ mắt, tiếp tục nói: "Hoàng tiểu thư có còn nhớ, tên thiếu niên mà các người mang theo lúc lên núi không? Thật là trùng hợp, tên thiếu niên kia đang ở trong tay của Thánh Nữ, Hoàng tiểu thư cần phải đi một chuyến này!"

Thiếu niên?

Tiểu Mạch?

Hoàng Oanh Oanh bỗng nhớ đến gương mặt ngây ngô kia, sắc mặt càng thêm tái nhợt: "Hắn là người bên cạnh Vân cô nương, các ngươi không sợ làm cho Vân cô nương tức giận sao? Hơn nữa, ta dựa vào cái gì mà phải tin lời các ngươi? Ta muốn đi tìm Vân cô nương."

"Thánh Nữ của chúng ta không cần nói dối làm gì, nếu như Hoàng tiểu thư không chịu đi, vậy tên thiếu niên kia sẽ lập tức thi cốt vô tồn*."

(*thi cốt vô tồn: xương cốt cũng không còn, chết mất xác.)

Cả người Hoàng Oanh Oanh run lên, nàng muốn đi tìm Vân Lạc Phong, nhưng chỉ tiếc là thực lực của hai nha hoàn này cao hơn nàng, cho nên Hoàng Oanh Oanh không cách nào phá vòng vây của bọn họ.

Vì thế, Hoàng Oanh Oanh đành cắn răng: "Ta sẽ đi cùng các ngươi! Nhưng các ngươi không thể làm hại người vô tội."

Thần sắc của hai nha hoàn lạnh nhạt, không nói một lời nào. Hai nha hoàn một trái một phải đứng ở hai bên của Hoàng Oanh Oanh, sợ Hoàng Oanh Oanh sẽ chạy trốn khỏi bọn họ mà đi tìm Vân Lạc Phong.

Thế nhưng, bọn họ không ngờ, tin tức hai người bọn họ mang Hoàng Oanh Oanh đi vẫn bị truyền tới tai Vân Lạc Phong.

"Chủ nhân, nữ nhân tên Hoàng Oanh Oanh kia đã đi theo người của Vu Yêu Tộc, chúng ta có cần ra tay ngăn cản không?" Trà Sữa bẩm báo lại hết mọi chuyện mình vừa nghe được, rồi mới cất tiếng dò hỏi Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Mạch đang ngồi một bên hưởng thụ mỹ thực, rồi lại dời tầm mắt về phía Trà Sữa.

"Dùng Tiểu Mạch để uy hiếp Hoàng Oanh Oanh? Ta không ngờ Âu Nhã lại dùng đến loại thủ đoạn ti tiện này."

"Chủ nhân, chúng ta....."

"Trà Sữa, ngươi bám theo Hoàng Oanh Oanh trước, chúng ta sẽ đến đó sau..." Vân Lạc Phong hơi nheo hai mắt lại: "Hơn nữa, ta cũng thấy rất tò mò, mục đích của Âu Nhã khi tìm Hoàng Oanh Oanh vào lúc này là gì?"

______

Rầm!

Hoàng Oanh Oanh vừa được hai nha hoàn dẫn đến trước cửa phòng, sau đó liền bị đẩy mạnh vào bên trong, bước chân nàng hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là té xuống đất.

"Hoàng Oanh Oanh!"

Âu Nhã đang đưa lưng về phía Hoàng Oanh Oanh, khi nghe thấy tiếng động liền chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt mỹ lệ nở một nụ cười: "Đã lâu không gặp! Có phải ta nên đa tạ ngươi đã tự dẫn xác đến nộp mạng không?"

Hoàng Oanh Oanh cắn môi: "Tiểu Mạch vô tội! Ngươi nhốt hắn ở đâu? Mau thả hắn ra!"

"Vô tội à?" Âu Nhã cong môi cười lạnh: "Ngươi đừng quên, chính Vân Lạc Phong đã hủy hoại hết tất cả mọi thứ của ta, người bên cạnh ả, tự nhiên cũng đáng chết vạn lần! Huống chi, ta vốn không có bắt được hắn, thì lấy đâu mà thả?"

Gương mặt Hoàng Oanh Oanh liền trắng bệch ngay lập tức, ánh mắt càng thêm phẫn nộ: "Ngươi gạt ta!"

"Hoàng Oanh Oanh, ngươi thật sự ngu đến không thể tưởng tượng được, người khác chỉ tùy tiện nói mấy câu, thì ngươi đã tin tưởng mà đi đến đây." Âu Nhã cười lạnh: "Năm đó không phải ngươi luôn đi theo sau mông ta, gọi ta là tẩu tử sao?"

Hoàng Oanh Oanh giận đến muốn giết người: "Âu Nhã, ngươi lợi dụng một người vô tội dẫn dụ ta đến nơi này là có mục đích gì?"

"Mục đích của ta rất đơn giản, ta cần ngươi phối hợp với ta làm một chuyện." Âu Nhã hơi nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống.

"Phi!" Hoàng Oanh Oanh nhổ một ngụm nước bọt: "Ngươi đừng nằm mơ!"

"Hoàng Oanh Oanh, bản tính của ngươi lương thiện, ngươi tuyệt đối sẽ không để cho người khác vì ngươi mà bị liên lụy." Âu Nhã không hề tức giận, mỉm cười mà bước đến gần Hoàng Oanh Oanh: "Nếu ngươi không muốn liên lụy Vân Lạc Phong, thì ngoan ngoãn làm theo lời ta nói."

=== ====== ====== ====== =====

Bình luận