Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 140: Một y thành danh (sáu)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Ngoại trừ Vân Tiêu ở ngoài thì không có người nào thấy, lúc Vân Lạc Phong đang điên cuồng đánh Lâm công công thì đã rót một dòng linh lực vào bên trong thân thể hắn.

Ngực Lâm công công liền có một luồng tức giận thiêu đốt, hắn biết, nhất định là Vân Lạc Phong cố ý, muốn tìm cớ đánh hắn một trận thôi!

Càng nghĩ càng giận, Lâm công công đứng lên muốn cáo trạng, lại vào lúc này, hắn cảm giác được phía dưới của mình truyền đến một cơn lửa nóng, loại cảm giác này làm hắn rất khó chịu.

“Ninh Hân, xoay người sang chỗ khác.”

Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Ninh Hân, nhướng mày nói.

Ninh Hân chớp chớp mắt, trong đáy mắt hiện lên nghi hoặc nhưng nàng không hỏi gì thêm, quay lưng với Vân Lạc Phong.

Trong giây phút thiếu nữ xinh đẹp đó xoay người sang chỗ khác, Vân Lạc Phong rút kiếm trong tay của một thị vệ đứng bên cạnh ra rồi xẹt xẹt hai tiếng, chém tất cả y phục của Lâm công công thành mảnh nhỏ, cũng trong khoảnh khắc kiếm nàng rơi xuống, nam nhân đứng bên cạnh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn vô tình kia vươn tay che kín hai mắt của nàng.

Vân Lạc Phong cong môi, có đôi khi nàng không cần nói thêm điều gì thì Vân Tiêu đã biết nên làm như thế nào.

Ngay cả bản thân Vân Lạc Phong cũng không rõ, khi nào thì nàng với Vân Tiêu lại có loại ăn ý như thế này…

“Không có khả năng, nhất định là mắt ta bị mù, tuyệt đối không có khả năng!”

Trong đại điện, sau khi yên tĩnh một lúc lâu thì chợt truyền đến một giọng nói khiếp sợ.

Mộ Vô Song quên sự rụt rè mà nữ tử cần phải có, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Lâm công công, nàng vội vàng bịt kín miệng mới ngăn được tiếng kêu sợ hãi.

Nữ nhân thật sự có thể biến một thái giám trở thành nam nhân chân chính? Sao có thể? Loại chuyện này chính sư phụ mình cũng làm không được, tại sao nữ nhân này lại làm được?

Giờ phút này, cơ thể Mộ Vô Song run rẩy kịch liệt, trên dung nhan ưu nhã lại hiện lên vẻ trắng bệch. 

“Lâm công công!” Bỗng nhiên Cao Đồ đứng lên, phẫn nộ nói, “Ngươi thật to gan! Vậy mà ngươi dám che giấu thân phận nam nhân sống ở hậu cung của trẫm, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Bịch!

Lâm công công sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói: “Bệ hạ, nô tài bị oan mà, thật sự nô tài đã chịu hình phạt bị hoạn, chỉ là hiện giờ nô tài cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính nó tự mọc ra lại mà!”

“Lâm công công, ngươi không cần nói thêm nữa, nhất định ngươi trốn hoạn, người đâu, kéo Lâm công công xuống, chém đầu thị chúng*!” Trong gương mặt của Cao Đồ xẹt qua một tia sát khí, nghiêm khắc nói mệnh lệnh.

* thị chúng: chém đầu công khai trước dân chúng, có ý răn đe.

Xem ra Cao Đồ xác định chắc chắn là Lâm công công tránh khỏi việc bị hoạn, cho nên hắn mới có vật đặc trưng của nam nhân! Quả quyết không phải là vì chén thuốc của Vân Lạc Phong có hiệu quả!

Mắt thấy hai gã thị vệ đang đi tới, thân mình Lâm công công mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, Bệ hạ là sẽ không thừa nhận năng lực của Vân Lạc Phong, như vậy cũng chỉ biết dùng hắn khai đao.

“Vân Lạc Phong,” Cao Đồ quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói, “Lần này là trẫm khinh thường, bị lão già Lâm này lừa gạt, tất nhiên là hắn đã tránh khỏi hình phạt bị họa nên mới có cơ thể của nam nhân như trước kia! Lần này tỷ thí không tính, ngươi có thể lựa chọn một ngày khác để so tài cùng Mộ Vô Song một lần nữa.”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, làm thế nào nàng cũng không nghĩ tới Cao Đồ sẽ vô sỉ phủ nhận hết thảy! Thậm chí trực tiếp phán định Lâm công công tránh hình phạt bị hoạn.

Mục đích là vì che chở Mộ Vô Song sao?

Đột nhiên, Vân Lạc Phong muốn biết phủ Thừa tướng cho hắn cái gì tốt, vậy mà khiến hắn không nói đạo lý gì mà thiên vị như vậy…

Bình luận