Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 139: Một y thành danh (5)


Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Lâm công công nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn đổ thuốc vào cổ họng mình, son phấn thoa khắp mặt hắn nên nhìn không ra sắc mặt của hắn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đoán ra được giờ phút này khẳng định sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Loảng xoảng!

Cảm nhận được lồng ngực của mình nóng hừng hực, chén thuốc trong tay Lâm công công rơi xuống mặt đất, loảng xoảng một tiếng vỡ ra tan tành, hắn thống khổ ôm bụng của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi hạ độc hại ta!”

Độc?

Nghe thấy lời này, đám người chợt hỗn loạn, bọn họ không hề nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ ra tay giết Lâm công công bằng thuốc độc ngay trước mắt mọi người.

“Vân Lạc Phong,” Mộ Vô Song liếc mắt nhìn thần sắc thống khổ trên mặt Lâm công công, mày liễu nhẹ nhăn, trong mắt đẹp thoáng qua một tia cảm xúc bất mãn, “Lúc trước ngươi nhận lời sảng khoái như vậy, ta còn thật cho là ngươi có thực lực này, cho nên ta đã chuẩn bị xong chịu ngươi làm nhục! Không nghĩ tới, ngươi vì đánh cuộc, làm hại sinh mệnh người khác như thế, lại điều chế ra thuốc độc tới hại hắn.”

Nhìn thiếu nữ ôm ngực mà đứng trước mặt, vẻ mặt Mộ Vô Song xuất hiện một tia khó hiểu.

Đến giờ nàng vẫn không hiểu, đến thời điểm này, vì sao Vân Lạc Phong vẫn có thể đứng vững như vậy?

Nhíu nhíu mày liễu, Mộ Vô Song tiếp tục dùng giọng nói đầy lí lẽ chính đáng nổi giận nói: “Vân Lạc Phong, ngươi hại tính mạng người khác như vậỵ, vì sao còn có thể làm như chuyện đương nhiên vậy hả? Loại người như ngươi, không xứng làm y sư!”

Trong đại điện, chúng đại thần rối rít dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Vân Lạc Phong, có vài người trong mắt còn hàm chứa thêm khinh bỉ và châm chọc, cảm thấy khinh thường với hành động của nàng ấy.

Trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ hiện lên sự tà mị vui vẻ, hai tay nàng khoanh lại trước ngực, biếng nhác liếc nhìn Lâm công công đã bị dọa sợ đến lăn lộn trên mặt đất.

“Ngay cả khí lực để lăn lộn của hắn cũng lớn như vậy, có giống như bộ dáng trúng độc không?”

Sau khi thiếu nữ nói ra lời này, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Lâm công công.

Lâm công công sửng sốt một chút, dừng động tác lăn lộn lại, hắn cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Mới một khắc kia, hắn rõ ràng còn cho là mình trúng độc sắp bỏ mình, nhưng vì sao bây giờ lại rất tốt?

Hơn nữa, còn có một cảm giác ấm áp bao quanh người hắn, lại là cảm giác được đặc biệt thoải mái.

“Ta vẫn chưa chết?” Lâm công công bò dậy từ dưới đất, hắn phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, lúng túng cười cười, “Xin lỗi, mới vừa rồi ta còn cho là bị trúng độc....”

Hắn cho là hắn trúng độc?

Nếu không phải lo ngại Lâm công công rất được bệ hạ tín nhiệm, bọn họ đã chửi ầm lên từ lâu! Hắn ta cho là mình bị trúng độc, ở nơi này hô to gọi nhỏ, làm hại bọn hắn cùng nhau mất mặt?

Mộ Vô Song gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Lần mất mặt này, thật là vứt hết mặt mũi! Đều tại Lâm công công, nếu không phải mình ra mặt thay hắn, mình cũng sẽ không mất thể diện như vậy!

“Bệ hạ, ta...”

Lâm công công vừa định mở miệng giải thích hành động vừa rồi của mình, bịch một tiếng, một cái chân ở một bên đạp tới, hung hăng đá vào chỗ kín của hắn, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cả thân thể hắn cũng bay ra ngoài.

“Ngươi làm gì vậy?” Giọng nói Lâm công công rống giận la lên, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong cũng không nói nhiều, lại xách Lâm công công lên ném bịch xuống đất một lần nữa, một chân nàng giẫm trên người Lâm công công, tà khí nói, “Đừng quên, hoàng thượng đã nói, ta nói ngươi làm cái gì thì làm cái đó!”

Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong thu chân về, trong giọng nói lộ ra sự lười biếng.

Bình luận