Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 138: Một y thành danh (4)


Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Tốc độ của Vinh lão rất nhanh, không mất bao lâu, hắn chạy từ Y các đến chính điện hoàng cung, trong nháy mắt lấy ra dược liệu bên trong không gian giới chỉ, mỉm cười nói, “Vân nha đầu, dược liệu cháu muốn ta đã mang đến đây.”

Nhìn không gian trước mắt có thêm ít dược liệu, ánh mắt mọi người trong đại điện đều chăm chú, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Vinh lão, trong ánh mắt mang theo cái nhìn hâm mộ.

Đây chính là không gian giới chỉ! Là trân bảo mà Linh giả trong thiên hạ nhìn thấy được mà không với tới được! Không nghĩ tới trên tay Vinh lão lại tồn tại một bảo vật như vậy.

“Không sai biệt lắm,” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, tà tà cười một tiếng, “Vinh lão, ta không yên tâm lắm với người sắc thuốc trong hoàng cung, cho nên, chuyện này phiền Vinh lão ngài tự mình ra mặt, đúng rồi, ngài đừng quên tìm hoàng đế lấy thù lao mà người nên được! Để Vinh lão của Y các tự mình sắc thuốc cho, loại đãi ngộ như vậy sợ là ở Long Nguyên quốc không mấy người có được, ít nhất cũng không thể ít hơn một trăm ngàn lượng hoàng kim.”

Lúc này, sắc mặt Cao Đồ ngồi ở trên cao càng thêm xanh mét, mặt mày bùng cháy lửa giận, hận không thể dùng ánh mắt đem Vân Lạc Phong thiên đao vạn quả.

Vinh lão cười ha ha hai tiếng, “Không tệ, Vân nha đầu nói không sai, ta tự mình sắc thuốc, số tiền này không thể thiếu, Cao Đồ, hay là ngươi chuẩn bị sẵn tiền tài, tránh cho đến lúc đó gấp rút lấy không ra nhiều ngân lượng như vậy.”

Cao Đồ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nội tâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vân Lạc Phong, nếu ngươi không trị hết chứng bệnh đoạt tử tuyệt tôn của hắn, trẫm sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thật lớn vì chuyện hôm nay!”

Vân Lạc Phong nhếch nhếch mày, tà mị cong cong khóe môi, “Ngươi sẽ không có cơ hội làm vậy!”

Cái gì gọi là cuồng vọng?

Phỏng chừng không có ai trong chúng đại thần ở đây có thể nghiệm thấy.

Quả nhiên ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, bất kể làm chuyện gì cũng đều không có đầu óc như vậy! Một thái giám bị cắt đi mệnh căn vẫn có thể làm nam nhân một lần nữa sao? Đây quả thực còn khoa trương hơn việc con kiến cưỡng gian con voi!

“Phong nhi,” Vân Lạc nhíu mi, lo lắng hỏi, “Cháu nắm chắc được bao nhiêu?”

Nghe được giọng nói lão giả lo lắng, Vân Lạc Phong tà mị nhếch môi, mặt mày vô cùng đường hoàng tự tin, “Người yên tâm thu tiền là được rồi, cháu sẽ lấp đầy ngân khố của Vân gia, hơn nữa, đây cũng là hắn thiếu Vân gia chúng ta.”

Vân Lạc không nói thêm gì nữa, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại tín nhiệm đứa cháu gái mười năm chưa từng gặp mặt như vậy.

Giống như.....Nàng nói ra thì nhất định có thể làm được!

Không lâu sau, Vinh lão điều chế xong dược liệu, đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong nhận lấy chén thuốc trước mặt, chậm rãi đi về phía Lâm công công.

“Bệ hạ!” Lâm công công cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn Cao Đồ, muốn vì mình cầu xin, lại để câu nói đầu tiên của Cao Đồ làm cho tất cả lời hắn muốn nói cũng không thể nói ra.

“Nàng muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, không được chống cự!”

Giọng nói Đế vương lộ ra sự không cho phép lựa chọn, làm cho nội tâm Lâm công công tràn đầy khổ sở, tầm mắt hắn chuyển qua nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi.

“Uống vào.”

Thiếu nữ nhướng mày nhìn Lâm công công, tà khí ra lệnh.

Lâm công công cười khổ một tiếng, run rẩy đưa ra bàn tay già nua của hắn, sợ hãi rụt rè nhận lấy chén thuốc Vân Lạc Phong đưa cho hắn.

Trước đó, hắn phụng mệnh đi bắt Vân Lạc Phong, đã hoàn toàn đắc tội Vân gia, hôm nay Mộ Vô Song lại cố tình dùng mình làm vật thí nghiệm trong tỷ thí, có thể tưởng tượng được, khẳng định Vân Lạc Phong chế cho hắn là độc dược.

Trong lòng Lâm công công hối hận không thôi, sớm biết thì hắn cũng không nên vì lấy lòng Quý phi nương nương mà đắc tội Vận gia, lần này tốt lắm, mệnh hắn xong rồi.

Bình luận