Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1370: Đi Trung Châu (5)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Gia chủ, gia chủ!”

Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã truyền tới từ ngoài thư phòng, không đợi người bên trong cho phép đã trực tiếp phá cửa đi vào.

Sắc mặt nam nhân uy nghiêm: “Xảy ra chuyện gì? Lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì?”

“Gia chủ,” thị vệ quỳ trên mặt đất, “Vừa rồi thuộc hạ nhận được thư từ Đông Châu châu chủ, nghe nói, có một thiếu nữ giữ ngọc bài của lão gia chủ đi ngang qua Đông Châu, không biết có phải là người lão gia chủ muốn tìm hay không.”

“Cái gì?”

Trung niên nam tử đứng bật dậy, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng: “Tin tức đó chuẩn xác chứ? Đúng rồi, ngươi nói thiếu nữ giữ ngọc bài kia, theo lý thuyết, tuổi sư muội không nhỏ như thế, chẳng lẽ là nữ nhi của sư muội? Mau, đi tìm lão gia chủ cho ta, cần phải nói tin tức này cho người biết.”

Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, nam nhân trung niên đứng lên, vui mừng trên mặt không giả dối chút nào.

Không có ai biết, những năm gần đây sư phụ nhớ sư muội như thế nào.

Lúc trước, nếu không phải bất đắc dĩ thì sư phụ cũng sẽ không phó thác sư muội nhờ người khác chăm sóc, chờ sau khi người giải quyết phiền toái rồi đi tìm sư muội, thế mà lúc ấy lại không tìm được tung tích của nàng ấy……

“Gia chủ, đây là thư từ Đông Châu, còn nữa, tranh vẽ này chính là hình dáng của ngọc bội.”

Thị vệ tất cung tất kính trình thư lên.

Nam tử trung niên nhìn sơ qua bức thư rồi lập tức cầm bức họa ngọc bội vào trong tay.

Ngón tay hắn khẽ vỗ vỗ lên bức vẽ, trăm cảm xúc ngổn ngang, nói: “Ngọc bội này có chữ Quân, chính tay sư phụ khắc lên, ta nhận ra được bút tích của sư phụ, như vậy xem ra, ngọc bội không phải đồ giả, đúng rồi, Đông Châu châu chủ có đưa bức họa của thiếu nữ kia không?”

Thị vệ lắc đầu nói: “Đông Châu chỉ gửi tới một bức thư cùng bản vẽ ngọc bội thôi.”

“Thật ra hắn làm vậy là đúng, không nên gửi bức họa của thiếu nữ tới đây, nếu không, lỡ như trên đường gặp vấn đề gì thì nhất định sẽ khiến nàng ấy rơi vào trong tay người có tâm, dùng để uy hiếp sư phụ, hiện giờ chỉ cần biết rằng nữ nhi của sư phụ còn trên đại lục là đủ rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau.”

Giọng nói của nam nhân trung niên không giấu được sự kích động, sau khi hắn nói xong thì lập tức phái người Quân gia đi tìm tung tích của lão gia tử.

……

Trung Châu.

Trong một khu nhà cao cấp, lão giả áo bào trắng ngồi đánh cờ với một lão nhân khác, đôi mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa vẻ khôn khéo.

Đứng ở bên cạnh lão giả áo bào trắng chính là một thiếu nữ nhìn có vẻ rất khôn khéo.

Nàng ta khoảng mười sáu bảy tuổi, dáng dấp cũng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại làm người ta thực thoải mái, đôi mắt lung linh như đang nói chuyện, sáng ngời giống như sao trời.

“Ha ha, lúc này đây lại là ta thắng.”

Lão nhân mặc trường bào màu đen ở phía đối diện cười ha ha hai tiếng, đặt quân cờ ở trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng: “Quân lão nhân, hình như ngươi không chú tâm lắm, đi mấy nước không hay gì cả, xảy ra chuyện gì sao?”

“Còn không phải do đồ đệ kia của ta à?” Lão giả áo bào trắng cười khổ một tiếng, “Gần đây người Quân gia đang truy tìm tung tích của ta, đoán chừng là đồ đệ ta lại than thở càu nhàu, cho nên ta mới mang theo Linh nhi trốn đến chỗ của ngươi.”

“Thế nào? Nhiều năm như vậy mà vẫn không có tin tức về nữ nhi của ngươi hả?” Lão nhân áo bào đen nhíu mày, hỏi.

Quân lão gia tử thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ta đã tìm nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tìm được nó, ngươi nói có phải nó đã không còn nữa hay không?”

“Gia gia.”

Thấy lão nhân đang thương, thiếu nữ bên cạnh chớp đôi mắt to sáng ngời, cười hì hì gọi ông ta.

=== =========

Bình luận