Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 137: Một y thành danh (3)


Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Sắc mặt Cao Đồ tái xanh, ánh mắt nhìn về Vân Lạc Phong lộ ra một tia âm ngoan.

Vân Tiêu nhận ra ánh mắt của Cao Đồ, mày kiếm hơi nhíu lại, tự mình chắn Vân Lạc Phong phia sau lưng, dùng thân thể của mình chắn lại tầm mắt của Cao Đồ.

Nếu không phải vì Vân Lạc Phong không thích người khác nhúng tay vào chuyện của nàng, thì chỉ với ánh nhìn này của Cao Đô nhìn nàng, cũng đủ để chết hơn nghin vạn lần!

“Vân nha đàu, cháu nói tên các dược liệu cho ta biết, ngay bây giờ ta sẽ đi lấy thuốc cho cháu!”

Vinh lão cười ha ha hai tiếng, tâm tình rất là vui vẻ.

Mỗi một gốc cây dược liệu trăm năm, ở trong Y các đều là giá trên trời! Bình thường trong vòng một tháng cũng bán không được một gốc, không nghĩ tới lần này lại bán ra được nhiều như vậy! Có thể tưởng tượng được lần này quốc khố của hoàng đế lại muốn xuất huyết nhiều.

“Mặt khác, mặc dù lần trị liệu này là cuộc đánh cược của ta và Mộ Vô Song, nhưng con người ta đã từng thề với sư phụ, bệnh nhân mà không đưa tiền tuyệt đối không chữa.”

Sư phụ trong miệng nàng, đương nhiên là có lẽ có (bịa đặt không có căn cứ), hơn nữa còn vừa bị nàng lấy ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà, lời này dừng ở trong lòng Vinh lão, ánh mắt chợt sáng lên, càng kiên định hơn với sự suy đoán của mình.

Tên thần y đó không phải là rất tham tiền sao? Nghe nói muốn tìm hắn chữa bệnh, trừ bỏ hợp mắt, còn phải bỏ ra tiền bạc cực lớn!

Ngươi không có tiền? Vậy đoán chừng ngay cả mặt ngươi hắn cũng sẽ không gặp.

Vì vậy, Vinh lão nhận định Vân Lạc Phong chính là đệ tử của vị thần y kia.

Nếu là Vân Lạc Phong biết được ý nghĩa trong lòng Vinh lão, nhất định sẽ ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán.

Hiểu lầm này, thật là sâu mà....

“Vân Lạc Phong, ngươi ngay cả có bệnh cũng không chữa, lại có thể đòi tiền?” Mộ Hành Thù giành mở miệng trước, tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, “Hơn nữa, ta còn chưa từng nghe nói qua đánh cược cũng coi như chữa bệnh, còn muốn mở miệng đòi ngân lượng.”

Vân Lạc Phong thở dài, khó khăn nói: “Ta cũng không có biện pháp, ta ở trước mặt sư phụ lặp đi lặp lại lời thề, bệnh nhân không trả tiền sẽ không chữa! Nếu không ta sẽ bị người trục xuất khỏi sư môn.”

Tiểu Mạch ở trong không gian thần điện thật lâu chưa nói chuyện, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói lời này không khỏi cười khúc khích ra tiếng.

Quả nhiên! Chủ nhân của mình không lừa người thì không phải là nàng! Dưới tình huống này cũng không quên đòi một khoản!

“Vân Lạc Phong, ngươi muốn bao nhiêu thù lao?” Sắc mặt Cao Đồ khó coi, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Con ngươi Vân Lạc Phong lóe lên mấy cái, hơi mỉm cười nói: “Không nhiều lắm, năm trăm ngàn lượng-----hoàng kim đi!”

Nếu là năm trăm ngàn lượng bạc trắng còn dễ nói, nhưng nàng lại đòi hoàng kim?

Cao Đồ nắm thật chặt quả đấm, hừ lạnh một tiếng: “Vân Lạc Phong, nếu ngươi không cách nào làm Lâm công công trở thành một nam nhân chân chính, trẫm dù chết cũng không tha cho ngươi!”

Đừng nói là Cao Đồ, ngay cả các đại thần ở đây đều cho là, Vân Lạc Phong không có khả năng khôi phục tính nam nhân của Lâm công công, vì vậy mới tìm ra cái cớ thấp hèn như vậy! Hôm nay bệ hạ đã nhận lời nàng, nhìn nàng còn có thể lấy cái cớ gì?

Lúc chúng đại thần đang suy đoán, giọng điệu tà mị của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên trong đại điện: “Được, nếu là ta thất bại, ta sẽ không thu một đồng, còn nếu như ta thành công, ta muốn hoàng tộc thực hiện cam kết, bỏ ra năm trăm ngàn lượng hoàng kim làm tiền xem bệnh!”

Nàng đồng ý?

Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc rối rít nhìn bạch y thiếu nữ tuyệt mỹ trong đại điện.

Chẳng lẽ nàng nói ra năm trăm ngàn lượng hoàng kim này, cũng không phải vì mình làm không được mà lấy cớ? nhưng mà, làm cho thái giám lại trở lại thành nam nhân chân chính, loại chuyện như vậy cũng không thể tưởng tượng được nổi! Làm sao có thể sẽ xảy ra chứ?

Chắc chắn không có khả năng!

Ở trong lòng chúng thần trấn an mình, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng y thuật của Vân Lạc Phong sẽ đạt đến trình độ uyên bác như vậy.....

Bình luận