Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1336: Giả bệnh (6)


Edit: Sahara

Trong Đông Châu này, mỗi một tửu lâu, Hồng Loan đều bao một gian phòng! Chỉ vì không muốn để mình sử dụng lại đồ mà người khác đã chạm qua.

Khi tất cả món ăn đều được dọn lên, thật sự có thể nói là sắc hương vị đều có đủ, Hồng Loan nhìn Vân Lạc Phong không có hành động gì, liền nhướng mày nói: "Ngươi không thích món ăn của tửu lâu này?"

Vân Lạc Phong gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, lắc lắc đầu, nói: "Không phải, ta chỉ là đang nhớ tới tay nghề của người nào đó!"

Suốt mấy ngày Vân Tiêu rời đi, nàng không có cách nào ăn quen thức ăn ở bên ngoài, đương nhiên, nếu đổi thành người khác, thưởng thức qua tay nghề của Vân Tiêu rồi, chỉ sợ đối với những món ăn bên ngoài này cũng khó mà nuốt trôi được.

Thật có thể nói là một cái thì ở trên trời, còn một cái lại ở tuốt dưới đất.

"Đúng rồi, Vân Lạc Phong, Hồ Li đi đâu rồi?"

Vân Lạc Phong đặt đôi đũa trong tay xuống: "Hắn ở cách ta không xa, nhưng tạm thời hắn sẽ không xuất hiện trước mặt ta!"

Trước khi nàng biết được thân phận của Vô, thì sẽ không để nó đến gần mình, còn Hồ Li thì đã bị nàng phái đi giám sát Vô.

"Ngươi hoài nghi thân phận của đứa bé kia, cho nên mới phái Hồ Li đi canh chừng nó, chẳng lẽ ngươi không sợ Hồ Li sẽ gặp nguy hiểm à?" Hồng Loan tò mò hỏi.

Vân Lạc Phong cười cười: "Nếu đứa nhỏ này thật sự có vấn đề, vậy mục tiêu của nó chính là ta. Cho nên, nó sẽ không rút dây động rừng mà gây thương tổn tới Hồ Li."

Đây cũng là lý do mà nàng yên tâm để Hồ Li ở chung một chỗ với Vô.

________

Chờ sau khi Hồng Loan và Vân Lạc Phong trở về phủ Châu chủ, thì sắc trời đã tối, chân của hai người vừa bước vào ngạch cửa, thì một bóng dáng bỗng lao nhanh tới như điên từ phía sau hai nàng.

"Hồng Loan!"

Lăng Trần giận dữ hét lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hồng Loan, hai nắm đấm của hắn nắm chặt đến kêu lên răng rắc, hai mắt đỏ ngầu như máu.

"Tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao phải trừng phạt Sơ nhi như vậy? Sơ nhi chẳng qua là vì ta cho nên mới đến tìm nàng. Ngay cả một nữ tử lương thiện như Sơ nhi mà nàng cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy sao?"

Lăng Trần tức đến cả người run rẩy: "Bây giờ, ta muốn nàng đi cầu xin Sơ nhi đứng lên, bằng không, ta cứ ép buộc Sơ nhi đứng dậy, thì nàng ấy lại dùng cái chết để uy hiếp ta, còn nói, không có mệnh lệnh của nàng, thì nàng ấy không dám đứng dậy. Bây giờ nàng lập tức theo ta đi cầu xin nàng ấy đứng dậy!"

Từ mà hắn dùng không phải là mời, mà là cầu xin!

Ngay khi Lăng Trần bắt lấy cánh tay Hồng Loan muốn cưỡng ép kéo nàng đi, thì ánh mắt Hồng Loan liền trở nên lạnh lùng, rồi hất mạnh tay của hắn ra.

"Phong nhi nhà ta đã nói, nếu ả có thể quỳ suốt năm ngày năm đêm, thì Phong nhi có thể sẽ suy nghĩ đến chuyện nhường ta lại cho ngươi, nhưng mà ta lại không có ép ả phải quỳ, đó là do ả tự mình lựa chọn, không có liên quan gì đến ta."

Lúc ấy, Vân Lạc Phong chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ không có nói lời chắc chắn nào! Cho dù Hạ Sơ kia có thật sự quỳ năm ngày năm đêm, thì Vân Lạc Phong cũng không thể náo nhường Hồng Loan lại cho Lăng Trần.

Lăng Trần giơ tay lên, muốn tát một cái thật mạnh vào mặt Hồng Loan.

Khi mà bàn tay của hắn sắp chạm vào mặt Hồng Loan, Hồng Loan liền giơ tay lên, giữ chặt lấy cánh tay của Lăng Trần.

"Lăng Trần, tình nghĩa của chúng ta dừng lại tại đây! Giữa ta và ngươi, không ai nợ ai!"

Hồng Loan đột nhiên dùng thêm chút sức, làm Lăng Trần phải lui lại về sau vài bước, hắn ôm lấy cánh tay bị Hồng Loan bóp chặt đến bầm tím, ngẩng đầu lên mà nhìn theo bóng dáng hồng y đang từ từ biến mất....

Không biết tại sao, nhìn thấy thái độ tuyệt tình của Hồng Loan, trong khoảnh khắc, tim hắn dường như trống rỗng...

Ngay cả chính Lăng Trần cũng không rõ, cái cảm giác này là từ đâu mà đến.

"Đại tiểu thư!"

Bỗng nhiên, có một thị vệ đi tới, chắp nắm tay với Hồng Loan, cung kính nói: "Đại tiểu thư, Châu chủ mời người cùng Vân công tử đến đó một chuyến."

"Phụ thân tìm ta?" Hồng Loan ngẩn người, quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "Nếu như ngươi muốn đi cùng ta, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi, còn nếu ngươi không muốn đi, thì không ai có thể miễn cưỡng được ngươi!"

=== ====== ====== =========

Bình luận