Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1314: Bạch Túc (9)


Editor: QR – diendalequydon

Lúc trước khi ở bên cạnh Vân Lạc Phong cho dù hắn thống khổ hơn nữa cũng không dám biểu lộ ra một chút nào.

Đơn giản vì…  Tâm tư của thiếu nữ quá mức cẩn thận, hắn chỉ hơi lộ ra một chút, lập tức sẽ bị nàng phát hiện.

“Chủ thượng.”

Lúc này, nam tử mặc thanh y từ trong hư không rơi xuống, cung kính chắp tay: “Lâm Quỳnh đã trở về lãnh phạt, không biết chủ tử còn có gì phân phó?”

Vân Tiêu đứng thẳng người, tay của hắn vẫn nắm chặt trái tim như cũ, đáy mắt hiện lên một tia sáng.

“Trung Châu!”

Trung Châu?

Nam tử thanh y ngẩn ra, chủ tử lại muốn đi đến Trung Châu?

Là nơi cường giả tụ tập kia sao?

“Chỉ có Trung Châu mới có Bồ Đề chi tâm.”

Bồ đề chi tâm?

Nam tử thanh thật cẩn thận dò hỏi: “Chủ tử, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, Bồ Đề chi tâm này…”

“Bồ Đề chi tâm có thể làm ta bất tử ba ngày!”

Giọng nói của nam nhân lãnh khốc trầm thấp lại khiến nam tử thanh y ngây ngẩn cả người.

Bất tử ba ngày? Lời này có nghĩa gì?

“Nếu hắn hạ huyết chú trong trái tim ta cho dù ta có phải đào trái tim này ra cũng muốn tìm ra tinh huyết của hắn!”

Giọng nói của nam nhân vô cùng bá đạo quanh quẩn thật lâu bên trong rừng cây…

Nam tử thanh y hoàn toàn ngây ngốc.

Ý chủ tử là một khi tìm được Bồ Đề chi tâm sẽ có thể khiến ngài bất tử trong ba ngày cho dù có bị thương tổn nặng đến mức nào đi chăng nữa? Cho dù có moi trái tim của mình ra cũng sẽ không chết?

Nhưng đó là trái tim!

Chủ tử vì không muốn phản bội chủ mẫu, có thể làm được đến trình độ này hay sao?

Bất giác nam tử thanh y nổi lên sự đồng tình với Lâm Quỳnh.

Chủ tử yêu chủ mẫu sâu nặng như thế, cố tình hắn tiện miệng, đề nghị chủ tử tìm một nữ nhân tới phá giải huyết chú! Chuyện này không phải tương đương với việc chọc giận chủ tử khiến hắn bị ném đi chịu phạt hay sao? 

Nếu Tần Nguyên ở chỗ này, khẳng định sẽ không nói ra chủ ý vi phạm ý nguyện của chủ tử.

Ngược lại, Lâm Quỳnh tương đối ngu xuẩn!

Vân Tiêu gắt gao nắm chặt ngực, ngẩng đầu nhìn mảnh trời xanh phía sau kia.

Phong Nhi, chờ ta, chờ ta giải quyết xong huyết chú, lập tức sẽ trở về gặp nàng!



Hồ Ly đi vào trong phòng, phát hiện chỉ có một mình Vân Lạc Phong nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, hắn ho khan hai tiếng, nói: “Ta đã giải quyết xong chuyện của Hồ gia cho nên chúng ta có thể xuất phát.”

Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu: “Ngày mai chúng ta lập tức xuất phát. Tối nay ngươi hãy cáo biệt với phụ huynh của ngươi đi.”

“Được. Đúng rồi, Vân Lạc Phong, phu quân của ngươi…” Hồ Ly vừa định hỏi Vân Tiêu đã đi đâu đã bị giọng nói của Vân Lạc Phong cắt đứt.

“Chàng tạm thời có việc, cần phải rời đi, chúng ta không cần chờ chàng.”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cúi mặt xuống, trong lòng nàng loáng thoáng lộ ra sự bất an, tổng cảm thấy… Hình như Vân Tiêu có chuyện gì đó gạt nàng.

“Chủ nhân.”

Đang lúc Vân Lạc Phong tập trung nghĩ về Vân Tiêu, giọng nói của Tiểu Mạch chậm rãi truyền đến bên trong linh hồn của nàng: “Mặc kệ Vân Tiêu làm cái gì đều là vì người! Bởi vậy, việc người có thể làm chỉ là tin tưởng hắn.”

Đúng vậy!

Việc nàng có thể làm chỉ là tin tưởng chàng!

“Tiểu Mạch, ta cũng không định  ở chỗ này chờ chàng, ta sẽ cố gắng tăng thực lực lên, đi tìm tung tích của chàng!”

Chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm được chàng!



Cùng lúc đó, bên trong một ngọn núi, Cẩm Dục đỡ thân thể Bạch Túc, tìm được một phiến đá thì ngừng lại.

Nàng đặt Bạch Túc lên bên trên phiến đá, ở trong đôi mắt đẹp chất chứa đau lòng và lo lắng.

“Chủ thượng, người thế nào rồi?”

Ngay cả sức lực để mở hai mắt Bạch Túc cũng không còn, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương phía sau lừng khiến cho phiến đá nhiễm một màu đỏ tươi.

Bình luận