Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 131: Cực kì vô sỉ (2)


Editor: Kim Phượng

Ninh lão nhàn nhạt quét mắt về phía hoàng đế đang hiên ngang lẫm liệt, châm chọc cười lên tiếng: “Lão hủ trước nay còn chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy, người Vinh lão nói rõ ràng là ngươi, ngươi lại một hai phải trốn tránh đẩy cho Vân nha đầu, đúng là da mặt dầy không người có thể sánh bằng.”

Sắc mặt Cao Đồ cứng đờ! Lão già này có ý gì? Người trong lời của Vinh lão không phải chỉ Vân Lạc Phong? Mà là chính mình sao?

Để chứng thực, ánh mắt hắn hướng về phía Vinh lão, lúc nhìn thấy đáy mắt lão giả có một tia trào phúng, Cao Đồ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, một luồng tức giận từ trong lòng bốc lên!

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vân Lạc Phong, mặt mày uy nghiêm càng thêm âm trầm.

Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không mất đi uy nghiêm ở trước mặt nhiều đại thần như vậy! Càng sẽ không chịu nhục nhã như thế!

Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ trả sỉ nhục hôm nay lại cho nàng!

Cao Đồ thân là hoàng đế Long Nguyên Quốc, dĩ nhiên trong lòng có kiêu ngạo của hắn! Mặt ngoài hắn tôn kính lấy lòng với những người này, kỳ thật nội tâm không muốn thần phục bất luận kẻ nào! Hắn trước sau cho rằng, chính mình thân là cửu ngũ chí tôn nên ở trên vạn người! Tiếp thu thế nhân sùng bái và phục tùng! Chứ không phải cố tình lấy lòng người khác ở đây!

Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghẹn lại tức giận trong lòng, lạnh giọng ra lệnh: “Người tới, dọn chỗ cho hai vị này.”

“Không phải hai vị, là ba vị.”

Ninh lão nhàn nhạt cười: “Tướng quân Vân Lạc tuổi già sức yếu, chẳng lẽ ngươi tính toán để ông ấy đứng mãi ở chỗ này sao?”

Lời này suýt chút nữa làm Cao Đồ phun huyết tam thăng, hắn gắt gao siết tay, hít một hơi thật sâu, bình ổn lửa giận trong lòng, lạnh giọng phân phó: “Dọn chỗ cho Vân tướng quân!”

Trời biết, lời này hắn nói có bao nhiêu nghẹn khuất, trên dung nhan anh tuấn tràn ngập lạnh lẽo, con ngươi uy nghiêm xẹt qua một ánh sáng sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lạc.

Hắn rất muốn nhìn, Vân lão tướng quân này có dám nhập tòa ở trước mặt mình hay không!

Đáng tiếc, không như mong muốn.

Vân Lạc chậm rãi ngồi xuống ở trước mặt hắn, trên mặt lão gia hỏa vẫn luôn nở nụ cười tươi, phảng phất không có để hoàng đế như hắn vào mắt.

Ánh mắt Cao Đồ trầm xuống, một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt, tràn ngập sát khí.

Giờ khắc này, Cao Đồ xác thật nảy sinh sát ý đối với vị lão tướng quân công lao hiển hách của Long Nguyên Quốc này! Chính bởi vì lão già này dám can đảm nhập tòa ở ngay trước mặt mình! Ông ta như vậy chẳng phải là cùng ngồi cùng ăn với mình sao?

Cao Đồ vốn dễ dàng nghi thần nghi quỷ, không thể không hoài nghi lão nhân này có phải có tính toán mưu triều soán vị hay không? Nếu không vì sao ông ta dám cùng ngồi cùng ăn với chính mình?

“Bệ hạ.”

Một tiếng nói the thé từ ngoài đại điện truyền tới.

Một người thái giám bước nhanh đi vào bên trong đại điện, tay hắn cầm phất trần, búng búng quần áo, quỳ lạy trên mặt đất, hồi bẩm: “Khởi bẩm bệ hạ, Mộ Thừa tướng và Mộ Vô Song đã ở ngoài đại điện chờ.”

Cao Đồ nhíu mày, nhìn Vinh lão ngồi ở trong đại điện, chợt lạnh giọng phân phó: “Truyền bọn họ vào.”

“Tuân chỉ.”

Thái giám hành lễ đứng dậy, vội vàng ra ngoài đại điện.

Không lâu sau, Mộ Hành Cừu mặc triều phục chậm rãi đi vào trong đại điện, hắn chấp tay sau lưng, thân hình cao lớn uy nghiêm vô cùng. Sau khi dung nhan già nua nhìn thấy mấy người ngồi trong đại điện thì xuất hiện một chút kinh ngạc, rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Theo sát sau lưng là Mộ Vô Song, ánh mắt đầu tiên đã thấy Vân Lạc Phong, trong mắt đẹp xẹt qua một tia sáng khác thường, giờ này khắc này, trong lòng nàng trào lên một cảm giác bất an.

Bình luận