Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1296: Hồ Ly tức giận (6)


Editor: QR – diendanlequydon

“Ha ha…” Người thanh niên cười một tiếng, kề sát tai nữ tử, bỉ ổi cười một tiếng: “Chờ buổi tối, bản công tử sẽ khiến ngươi càng đau hơn!”

Nữ tử thẹn thùng cúi đầu, trong nháy mắt khi hắn không nhìn thấy, sự khinh thường chợt lóe qua nơi đáy mắt.

Chỉ bằng hắn? Còn muốn làm mình đau? Có lẽ tăm xỉa răng còn muốn lợi hại hơn hắn…

Nếu không phải Hồ Thụy này ra tay tương đối hào phóng, Hồ gia ở thành Lạc Hoa cũng là một thế gia, nàng căn bản khinh thường phối hợp với hắn.

Hồ Ly nhìn Hồ Thụy làm trò, tự mình làm ra hành động đáng khinh đó, trong mắt Hồ Ly hiện lên sự chán ghét, giọng nói lạnh hơn vài phần: “Lăn!”

Ngay khi hắn nói câu này, khí thế tỏa ra ầm ầm, Hồ Thụy còn không biết vì sao, thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng, rơi vào trong đám người.

Hồ Ly xoa ống tay áo, đi nhanh đến, ném phương thuốc lên trên bàn, giọng nói lạnh lùng nói: “Lấy tất cả các loại dược liệu trong đây cho ta.”

Chưởng quầy không chút để ý, ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Thật xin lỗi, bổn tiệm không có những dược liệu ngươi muốn.”

Hồ Li ba năm chưa từng quay về, mọi người đều nói hắn ở bên ngoài lăn lộn, cả cẩu cũng không bằng, xem bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này của hắn, cũng không lấy ra nổi bạc để mua dược liệu.

Huống chi, cho dù Hồ Ly có thể lấy ra số bạc này, vì không muốn đắc tội Hồ gia, hắn cũng sẽ không bán dược liệu cho Hồ Ly!

“Ngươi xác định không có?” Hồ Ly nhẹ nheo đôi mắt lại, lạnh giọng uy hiếp.

“Đi đi, đi đi.” Chưởng quầy không kiên nhẫn, lên tiếng đuổi hắn đi: “Nhanh đi đi cho ta, ta đã nói không có dược liệu chính là không có!”

Ngay khi hắn vừa nói xong, cảm thấy cổ chợt lạnh, ngay lập tức hắn rùng mình một cái.

Đôi mắt của hắn hơi liếc xuống, ngay khi nhìn thấy thanh kiếm đặt trên cổ của mình, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy: “Hồ… Hồ Ly thiếu gia, lúc nãy ta chỉ nói giỡn thôi.”

Hồ Ly cười lạnh: “Lấy dược liệu ra nếu không ta lập tức giết ngươi!”

Người hiền bị người khinh! Cẩu hiền bị người cưỡi!

Chỉ có người ác mới có người sợ!

Giờ phút này, Hồ Ly thật sự cảm nhận sâu sắc chuyện này.

Ba năm trước đây khi hắn ở thành Lạc Hoa, mặc dù phụ thân bị đuổi ra khỏi Hồ gia, thanh danh vẫn cường thịnh như cũ, toàn bộ người trong thành Lạc Hoa, ai không cho hắn mặt mũi? Hiện giờ danh tiếng suy tàn, những người này lập tức trở mặt không nhận người!

Vậy hắn cần gì khách khí với bọn họ?

Chưởng quầy run rẩy, lấy dược liệu Hồ Ly cần trong quầy dược ra, dùng giấy gói lại từng loại thật tốt, lại thật cẩn thận đưa cho Hồ Ly.

Giờ phút này, tay của hắn cũng run rẩy.

“Ngươi… Dược liệu ngươi muốn đây.”

Hồ Ly nhướng mày: “Bao nhiêu bạc?”

“Không, không cần bạc.”

Hắn nào còn dám đòi bạc của Hồ Ly?

Có thể bảo vệ được tính mạng đã tốt lắm rồi.

Hồ Ly lạnh lùng nhìn chưởng quầy, tùy tay ném xuống một thỏi bạc: “Ta không phải cái loại người lấy đồ của người khác không trả tiền, bạc này trả ngươi! Về sau, ta sẽ không bao giờ tới hiệu thuốc của ngươi nữa!”

Dứt lời, Hồ Ly xoay người rời đi.

Đúng lúc này, đám người xôn xao, Hồ Ly mới vừa ra khỏi hiệu thuốc, đã có đoàn người vây xung quanh lại.

Những người đó đều mặc tang phục, khuôn mặt bi ai, ngay khi nhìn thấy Hồ Ly xuất hiện ở cửa hiệu thuốc, bi ai biến thành phẫn nộ.

“Nhãi ranh Hồ gia, ngươi đền mạng cho ta, phụ thân của ngươi hại chết nhi tử của ta, ta muốn ngươi đền mạng cho nhi tử của ta!”

Một nam nhân trung niên phẫn nộ nhào về phía Hồ Ly, bàn tay được bao vây một tầng linh lực, muốn đánh vào đỉnh đầu của Hồ Ly.

Hắn còn chưa tới trước mặt Hồ Ly đã bị khí thế trên người Hồ Ly làm chấn động.

“Ai da!”

Nam nhân trung niên ngã trên mặt đất, khóc rống không thôi: “Phụ thân của tên nhãi ranh giết nhi tử của ta, ta muốn tìm hắn đền mệnh, hắn còn muốn đánh người, các ngươi hãy phân xử cho ta, thiên hạ này còn có vương pháp nữa sao?”

Bình luận