Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 129: Hoàng đế khiếp sợ (2)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Lời nói của Ninh lão vừa thốt ra đã khiến Vinh lão không có chỗ dung thân*, trong lòng tràn đầy sự áy náy, nhưng sự phẫn nộ vẫn trào dâng nhiều hơn.

*Nguyên văn là vô địa tự dung --> không có chốn dung thân, tức là vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào.

“Hừ!” Ông hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cao Đồ đang ngồi trên cao, khuôn mặt già nua lạnh đi, ông nói: "Cao Đồ, rốt cuộc Mộ Vô Song kia đã cho ngươi lợi ích gì mà có thể khiến ngươi thiên vị nàng ta như vậy? Lại còn gọi nàng ta là thiên phú siêu việt (sự siêu việt được trời phú)? Nếu nàng ta được coi như thiên tài ở trên cao thì phải dùng yêu nghiệt mới đủ để hình dung Vân nha đầu! Hơn nữa, ta có lòng tốt nói cho ngươi biết một chuyện, trước đó chủ tử của ta bệnh nặng, không ai trị được, nhưng nha đầu kia lại trị hết cho ngài ấy, dựa vào Mộ Vô Song mà cũng dám so sánh với nàng à?" 

Cả người Cao Đồ chấn động, sắc mặt càng thêm phần khiếp sợ. 

Vân Lạc Phong thật sự là danh y sư (y sư danh tiếng), lại chữa khỏi được bệnh tình mà tất cả cao thủ ở Y Các đều phải bó tay sao? Chuyện này... Sao có thể chứ? Hắn không tin phế vật này còn có ngày để xoay người! 

“Nhân tiện ta cũng nói một câu với ngươi, trong thiên hạ này, người chữa trị được cho Cao Lăng cũng chỉ có một mình Vân nha đầu." 

Khóe môi Vinh lão khẽ nhoẻn thành nét cười lạnh, không hề bận tâm đến việc cõi lòng của Cao Đồ đang chấn động. 

Lúc này đây, Ngô Nhiên đã cuộn chặt người lại, núp vào trong xó, cả người run rẩy không thôi, muốn cố hết sức để làm giảm cảm giác về sự tồn tại của mình. 

Tuy người đời luôn cho rằng dưới bầu trời này hay trên hoàng thổ, chỉ có duy nhất một người có thể khiến Hoàng đế tôn kinh, người đó chính là lão già của Y Các! Đặc biệt khi nghe ông nói Vân Lạc Phong là ân nhân cứu mạng Y Các, có tầng quan hệ này ở đây, hôm nay ắt hẳn hắn không thể chiếm được thế mạnh. 

Mộ Quý phi cũng hiếm khi không dám nói câu oán hận nào, bà ta cắn chặt môi, ánh mắt liếc nhìn Vân Lạc Phong lộ ra vẻ oán độc. 

“Ông nói Vân Lạc Phong có thể chữa khỏi cho Thái tử?” Sắc mặt Cao Đồ ngẩn ra, ánh mắt vội nhìn về phía Vân Lạc Phong, sự lo âu xuất hiện nơi đáy mắt. 

“Không sai, nhưng dựa theo tình huống này, ngươi đừng nghĩ Vân nha đầu sẽ trị liệu cho Cao Lăng." Vinh lão lạnh lùng cười nói: “Mặt khác, những lời mà trước đó Ninh lão nói với ngươi, ngươi không nghe thấy hay là không muốn chấp hành? Lập tức tuyên triệu Mộ Vô Song tiến cung! Ta cũng muốn khiến người đời hiểu rõ hoàng thất các ngươi hoàn toàn không tính là gì cả."

Trong đại điện, chúng đại thần thổn thức không thôi.

Địa vị của Y Các ở đại lục, bọn họ biết rất rõ, càng hiểu rằng cho dù đứng trước mặt Y Các, hoàng thất cũng phải cực kỳ tôn kính, nhưng bọn lại không hề nghĩ tới một chuyện, đối với Y Các, hoàng thất không phải tôn kính mà là sợ hãi.

Bây giờ bọn họ thật sự giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết hoàng thất cường đại, lại không biết trên hoàng thất còn có người cường đại hơn tồn tại --

“Vinh lão.” Cao Đồ có hơi chần chờ, cau mày nói. “Cho dù Vân Lạc Phong có y thuật nhưng điều đó không có nghĩa là thiên phú của nàng mạnh hơn Vô Song! Nàng chữa khỏi cho người của Y Các, có lẽ là vừa khéo thôi, nhưng y thuật thiên phú của Vô Song lại nhận được sự tán thành của rất nhiều người đấy." 

Cho dù như thế nào, Cao Đồ vẫn không muốn tin tưởng một phế vật như thế lại có sức ảnh hưởng đến vậy. 

“Một đám ếch ngồi đáy giếng!” Vinh lão khinh thường mà liếc mắt Cao Đồ, nói lời mỉa mai: "Thiên phú của Mộ Vô Song, hẳn là Cảnh Lâm nói với ngươi nhỉ, tên đó đáng tin à? Chẳng qua hắn tự thổi phồng bản thân mình thôi, một trăm Mộ Vô Song vẫn còn kém một Vân Lạc Phong! Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi không tuyên triệu Mộ Vô Song và Cảnh Lâm tới, ta sẽ tự mình tới trước phủ Thừa tướng, lúc đó, phủ Thừa tướng sẽ như thế nào thì ta không rõ lắm đâu." 

“Bệ hạ!”

Mộ Quý phi kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt diễm lệ trở nên trắng bệch, bà ta đâm móng tay vào lòng bàn tay mình thật sâu.

“Bệ hạ, Vô Song vô tội! Nhất định là Vân Lạc Phong hãm hại nàng, xin Bệ hạ làm chủ cho Vô Song!"

Bình luận