Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1288: Tây Châu khiếp sợ (8)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Đồ nhi bảo bối của ta có năm sư phụ đủ rồi, không cần nhiều thêm nữa, tuyệt đối không thể thêm! Phi Phàm, ngươi cũng đừng mơ tưởng đến nhé!”

Phi Phàm tức giận đến mức khuôn mặt biến thành màu gan heo, mấy lão gia hỏa này thật là vô sỉ quá mà, thừa dịp mình không ở đây nên đoạt mất đồ đệ cũng thôi đi, còn trở mặt không nhận nữa chứ!

“Ta mặc kệ các ngươi có nhớ rõ hay không, dù sao thiên tài kia là đồ đệ ta, các ngươi phải nhường vị trí này cho ta! Làm người không thể âm hiểm đến mức đó, về sau chúng ta còn có thể ở chung được sao?”

Hư Không ho khan hai tiếng: “Lăng Hải, Tuyết Oánh, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng giải tán đi.”

“Đúng vậy, thời gian không còn sớm, nên đi thôi.”

Nói xong lời này, mấy lão nhân làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ của Phi Phàm, đi thẳng ra khỏi viện, chỉ để lại Phi Phàm tức giận đến mức gương mặt xanh mét.

“Mấy lão gia hỏa vô sỉ kia, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi!”

Trên không toàn bộ viện trưởng lão vang lên tiếng rít gào của Phi Phàm……

Đáng tiếc, thật lâu cũng không có một người nào đáp lại hắn……

……

Học viện.

Hai người Vân Lạc Phong với Vân Tiêu sóng vai đi trên mặt cỏ thật dài, người chung quanh đều bị bọn họ gây sự chú ý.

Trong mắt những người đó tràn đầy sùng bái.

Bọn họ cũng không biết chuyện Cơ Cửu Thiên xuất hiện, chỉ biết Vân Lạc Phong phế đi đồ đệ của trưởng lão Tây viện, kết quả, trưởng lão Tây viện dẫn người tìm nàng tính sổ, lại bị người Chấp Sự Đường bắt mất.

Trưởng lão hai phía còn đối đầu nhau vì nàng.

Ở trong học viện, còn có đệ tử nào có thể gây ra oanh động như vậy?

Dường như từ sau khi Vân Lạc Phong tới học viện Tây Châu thì học viện này không còn thái bình nữa!

“Vân Lạc Phong.”

Bỗng chốc, một giọng nói vội vã truyền đến từ phía sau, cũng làm cho bước chân của Vân Lạc Phong dừng lại.

Nàng quay đầu thì lập tức nhìn thấy Hồ Li mồ hôi đầy người đang bước nhanh tới, hắn thở hổn hển: “Vân Lạc Phong, có phải các ngươi muốn rời khỏi học viện hay không?”

Không thể không nói, cảm giác của Hồ Li rất đúng, Vân Lạc Phong đang muốn rời khỏi học viện Tây Châu.

“Đúng.”

Vân Lạc Phong gật gật đầu trả lời.

Hồ Li cong môi cười: “Nếu ngươi muốn rời khỏi học viện Tây Châu, ta sẽ đi cùng ngươi, đừng quên, ta đã bán mình cho ngươi mười năm rồi! Trong mười năm này ta sẽ bảo vệ ngươi, một tấc cũng không rời!”

Vân Lạc Phong nâng mày lên, nàng quay đầu lại nhìn Vân Tiêu, sau khi thấy hắn gật đầu với mình thì nàng mới nhìn thẳng vào Hồ Li.

“Ta với Vân Tiêu có quá nhiều kẻ thù, đi theo chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi xác định đi theo ta sao? Kỳ thật, ván đặt cược ngày đó ta chỉ là nói vậy thôi, cũng không thật sự muốn ngươi nguyện trung thành với ta.”

Hồ Li tươi cười quyến rũ, phong tình vạn chủng: “Chuyện ta đồng ý, chưa từng thu lại! Huống chi, vốn dĩ ta chính là người sống cùng đao kiếm, còn sợ hãi nguy hiểm gì?”

“Nếu ngươi xác định không sợ nguy hiểm, ta có thể để ngươi đi theo.”

“Ta sẽ không sợ!” Trong mắt Hồ Li tràn đầy phong tình, “Vân Lạc Phong, tiếp theo các ngươi muốn đi chỗ nào?”

Vân Lạc Phong với Vân Tiêu nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Hồ Li: “Không xác định đi nơi nào cả, đi một bước tính một bước.”

Mục đích của bọn họ chính là quả Linh Hồn.

Nơi nào có quả Linh Hồn, nàng liền đi tới chỗ đó.

“Một khi đã như vậy, nếu các ngươi không ngại thì trước mắt ta muốn về nhà một chuyến.”

“Được.”

Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu: “Ta đây cũng theo ngươi trở về.”

“Bây giờ đi ngay à? Đúng rồi, nhi tử của ngươi đâu?” Hồ Li không thấy Tiểu Mạch Vân đi theo phía sau Lạc Phong, có chút kinh ngạc hỏi.

Bình luận