Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1281: Tây Châu khiếp sợ (1)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Tây Châu.

Bên trong phủ Châu chủ.

Nam nhân trung niên vẻ mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở vị trí chính gữa, ở dưới hắn là thủ lĩnh của các thế lực lớn, hai thị nữ mỹ mạo ở phía sau nam nhân trung niên nhẹ xoa bóp bờ vai của hắn, khom lưng uốn gối.

“Châu chủ, học viện Tây Châu này quá không đặt chúng ta vào mắt, vài lần chúng ta phái người đi tìm bọn họ, bảo bọn họ gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, nhưng mỗi lần đều bọn họ đều ngăn chúng ta ở ngoài cửa.”

“Không sai, học viện Tây Châu quá mức cao ngạo, hoàn toàn không coi ai ra gì, bọn họ cho rằng Cơ Cửu Thiên còn ở trong học viện sao? Học viện Tây Châu đã không có Cơ Cửu Thiên, đâu ra cao ngạo tư bản như vậy?”

Mọi người ngươi một lời ta liếc mắt một cái, công khai lên án học viện Tây Châu.

Ở trong mắt bọn họ, Cơ Cửu Thiên đã biến mất mười mấy năm, cũng có nghĩa hắn từ bỏ học viện Tây Châu, hiện tại học viện Tây Châu đã sớm lưu lạc như một thế lực bình thường, không khác bọn họ gì cả.

Như thế, học viện Tây Châu có gì tư cách gì mà khinh người?

Vẻ mặt nam nhân trung niên từ từ trầm xuống, hiển nhiên cũng rất là bất mãn đối với hành vi của học viện Tây Châu, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng: “Học viện Tây Châu không xuất binh bao vây diệt trừ Quỷ Đế cùng chúng ta, tất nhiên là muốn thông đồng làm bậy với Quỷ Đế, cứ như vậy, học viện Tây Châu này cũng không cần phải tồn tại nữa!”

“Châu chủ anh minh!”

Mọi người vui vẻ trong lòng, bọn họ đã sớm không quen nhìn học viện Tây Châu kia, thật không biết những người đó lấy đâu ra tư cách để cao ngạo, dám không để bọn họ để vào mắt.

Hiện giờ, dựa vào một câu của Châu chủ thì có nghĩa là học viện Tây Châu…… sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử.

“Châu chủ, ta đề nghị, hiện tại chúng ta liền mang binh đi chinh phạt học viện Tây Châu.”

Một lão giả đứng lên, căm giận nói: “Cũng làm cho người Tây Châu minh bạch, trái với mệnh lệnh của Châu chủ phủ là ngu xuẩn cỡ nào!”

Châu chủ phủ, là quyền uy tối cao trong toàn bộ lục địa.

Đại lục Thất Châu có bảy quốc gia, thống ngự bảy quốc gia này đó là các Châu chủ phủ, không có gì khác với Hoàng triều đại lục khác.

“Đi!”

Không biết là ai vung tay, những người khác cũng đều đứng dậy, âm thanh lên án truyền khắp toàn bộ Tây Châu phủ.

Tất cả mọi người giơ nắm tay lên, hận không thể đồng thời tru diệt học viện Tây Châu cùng Quỷ Đế!

Cũng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ xẹt qua hư không, giống như tiếng sấm vang đùng đùng ở trong tai mọi người.

“Ai?”

Đột nhiên sắc mặt Châu chủ trầm xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía trước, sát ý khuếch tán rộng ra từ đáy mắt.

Trong bóng đêm, hồng y như máu, phảng phất nhiễm đỏ đêm tối này.

Nam nhân giống như là một đóa hoa yêu diễm đến cực điểm, tuyệt mỹ mà lại nguy hiểm, khắp nơi đều tràn ngập mũi nhọn.

Sau khi trông thấy khuôn mặt khí phách cuồng quyến của nam nhân kia thì sắc mặt Châu chủ phủ từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ, cuối cùng trở nên tái nhợt.

“Bổn tọa cũng chỉ biến mất khoảng mười năm, các ngươi đã không đặt bổn tọa ở trong mắt nữa sao? Xem ra mười mấy năm trước, các ngươi còn muốn lại nếm cảm giác đại giới trả bằng máu nữa sao.”

Gió đêm thổi tung trường bào đỏ tươi của nam nhân lên, gương mặt hắn chứa vẻ tươi cười, khóe môi cong lên độ cong cuồng ngạo không kềm chế được.

Nếu nói, Vân Tiêu là sát thần, vậy hắn…… chính là ma thần!

Cho dù chỉ là một nụ cười cười…… cũng khiến người ta giống như chìm trong băng lạnh, lo lắng đến mức không thở nổi.

“Ngươi…… Sao ngươi lại trở về?” Châu chủ run rẩy môi, hắn có chút hoảng sợ nhìn nam nhân yêu diễm khí phách đứng trong bóng đêm kia, một luồng không khí lạnh lẽo dâng lên trong hắn, thân mình cũng dần dần run rẩy……

Bình luận