Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 128: Hoàng đế kinh sợ (1)


Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Mau mời ông ta vào.”

Cao Đồ ngồi đoan chính trên ghế, vẻ mặt mang theo vui sướng mừng rỡ, đương nhiên không biết Vinh lão đến để làm cái gì.

Dù sao Cảnh Lâm ở Y Các bị thua thiệt nhiều, cũng không có thể diện nói ra nguyên nhân hậu quả, bằng không tất nhiên người mất mặt sẽ chính là hắn! Bây giờ Cao Đồ vẫn luôn cho rằng Y Các không ra tay trị liệu Cao Lăng là vì cảm thấy bất mãn đối với việc Cảnh Lâm hủy hoại tài vụ của Y Các mà không phải bởi vì nguyên nhân do Hoàng tộc.

Hắn vừa nói xong thì một lão giả toàn thân áo bào trắng chợt xuất hiện thật rực rỡ dưới ánh nắng ở ngoài đại điện.

Bạch y trên người lão giả bay phất phới, tiên phong đạo cốt, rất có khí phách của cường giả!

Cao Đồ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của lão giả đó.

“Vinh lão.”

Rốt cuộc Cao Đồ ngồi không yên, vui sướng đứng lên, gương mặt anh tuấn biểu lộ ý cười: “Trẫm không biết hôm nay ngài đến là vì chuyện gì? Dù cho trước kia Cảnh Lâm mạo phạm Y Các, nhưng mà chuyện này không hề liên quan với Hoàng thất chúng ta, hy vọng Vinh lão có thể ra tay chữa bệnh cho Thái tử.”

Theo cái nhìn của Cao Đồ, Vinh lão xuất hiện ở Hoàng cung tất nhiên là tha thứ cho hành động của Cảnh Lâm, muốn ra tay chẩn trị cho Cao Lăng.

“Ha ha,” Ninh lão nghe lời Cao Đồ nói, cười lạnh một tiếng, “Không phải vừa rồi ngươi nói Mộ Vô Song y học thiên phú không người nào thể bằng sao? Vì sao ngươi không để cho Mộ Vô Song trị liệu cho  người Long Nguyên Quốc? Còn cần thỉnh cầu đến người khác?”

Vinh lão mới vừa đi vào đại điện, còn chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói của Ninh lão làm ngây ngẩn cả người.

Mộ Vô Song có y học thiên phú không người nào có thể bằng sao? Nếu như vậy thì đệ tử thiên tài trong Y Các của ông tính là gì? Huống chi có Vân Lạc Phong, người khiến các y sư cường giả của Y Các không thể so được ở đây, vậy mà Hoàng tộc người dám không biết xấu hổ nói ra lời như vậy?

Xem ra lần này ông tới quá muộn, bỏ lỡ rất nhiều thứ đó.

Sắc mặt Cao Đồ không vui nhưng lại không dám tức giận với Ninh lão, chỉ có thể nghẹn một hơi rồi nói: “Nha đầu Vô Song này thiên phú không tồi, nhưng mà quá trẻ! Rất nhiều thứ nàng ta còn chưa thông, cho nên nàng không thể trị liệu thì vẫn có thể bỏ qua được.”

Mày của Vinh càng nhíu chặt lại, ánh mắt ông chuyển hướng về phía Ninh lão đang lạnh nhạt bình thản ở bên cạnh: “Ninh lão, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải nghe nói Vân nha đầu cùng tiểu nha đầu nhà ngươi bị người của Hoàng tộc bắt sao? Như thế nào lại liên quan đến y thuật? Chẳng lẽ người Hoàng tộc muốn tìm Vân nha đầu chữa bệnh? Chuyện này không thể được, không phải ai cũng đều có tư cách để Vân nha đầu ra tay cứu trị!”

Giống như một tiếng sấm lớn nện mạnh vào đám người xung quanh, khiến họ rùng mình một cái.

Vốn là Cao Đồ đang muốn dựa vào uy thế của Vinh lão để khiến Ninh lão kinh hãi, bây giờ cả khuôn mặt đều cứng lại rồi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú gương mặt phẫn nộ của lão giả, trong lòng giống như sấm sét cuồn cuộn, cả người cứng ngắc.

Lời của Vinh lãà có ý tứ gì? Ông ta tiến đến Hoàng cung vì Vân Lạc Phong sao? Vậy mà ông ấy còn nói người Hoàng tộc không có tư cách để Vân Lạc Phong trị liệu? Chẳng lẽ Vân Lạc Phong kia thật sự biết y thuật?

Sắc mặt Cao Đồ trắng bệch một mản, một chút phản ứng cũng đều không thể làm, chỉ ngơ ngẩn nhìn Vinh lão, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Vinh lão, ngươi tới đúng lúc lắm,” Ninh lão cười cười, “Ta nghe nói những năm gần đây Mộ Vô Song khi dễ Vân nha đầu không ít lần, nên muốn xả giận cho nha đầu kia, không nghĩ tới người Hoàng tộc nói Mộ Vô Song thiên phú siêu tuyệt, y thuật cao minh, sau này thành tựu không phải là người ta có thể trêu chọc vào! Còn nói với thiên phú của Vân nha đầu, mặc dù cố gắng hết đời cũng sẽ không có thành quả quá lớn! Ta chỉ muốn hỏi một chút, nửa năm qua ngươi chăm sóc Vân nha đầu như thế nào? Đừng quên, Vân nha đầu chính là ân nhân cứu mạng Y Các của ngươi.”

Bình luận