Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1269: Âm mưu bại lộ (4)


Vân Lạc Phong nói xong lời này, xoay người đi ra đại sảnh.

"Tiểu thư, người cứ ở đây, ta đi tiễn bọn hắn."

An Tử Hạo phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo.

Có lẽ là cảm nhận được hắn theo phía sau, Vân Lạc Phong dừng bước, đưa lưng về phía An Tử Hạo, nói: "Ta biết ngươi khẳng định tò mò về thân phận thật sự của Quý Phỉ, nhưng lại không hề nói cho ngươi biết về chuyện này, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì, ngươi chỉ cần dùng cả đời này để bảo vệ nàng là đủ rồi."

An Tử Hạo không hề ngu dốt.

Nước mắt của Quỷ Phỉ có thể làm thuốc dẫn vậy thì làm sao nàng có thể là một đứa bé bình thường được?

"Ta hiểu được," An Tử Hạo không hỏi lại, hắn trịnh trọng gật gật đầu, "Nửa đời còn lại của An Tử Hạo ta, sẽ dùng sinh mệnh của ta để bảo vệ tiểu thư an toàn, dù cho ta vì nàng mà chết trận, ta cũng sẽ dùng linh hồn của ta, tiếp tục bảo vệ nàng, cho dù xuống dưới hoàng tuyền cũng không thể ngăn được quyết tâm của ta!"

Vân Lạc Phong cong môi cười, nàng không nói thêm gì nữa, ánh amwst nhìn lên phía bầu trời: "Vân Tiêu, Tiểu Mạch, chúng ta đi thôi..."

Vân Tiêu yên lặng đi theo phía sau Vân Lạc Phong, con ngươi đen nhánh lãnh khốc nhìn bóng dáng thiếu nữ, sự lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng từ từ tiêu tán đi.

...

Giờ phút này, lúc Vân Lạc Phong đang chạy trở về, hiển nhiên không biết rằng sau khi nàng trở lại học viện, chờ đợi nàng là một hồi phong ba.

Trong Tây viện.

Lúc Diêu Thư đang nghe cấp dưới hồi báo, bỗng nhiên bị một tiếng quát phẫn nộ kéo hết cả sự chú ý.

Hắn chau mày, trong mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc, chợt nhìn thấy Lăng Hải với lửa giận ngập trời từ ngoài cửa  vọt vào, mặc cho những người thị vệ này có ngăn cản như thế nào cũng không thể ngăn lại được.

"Diêu Thư, ngươi lăn ra đây cho ta!"

Lăng Hải vọt tới trước mặt Diêu Thư, không nói hai lời đã triển khai công kích với hắn.

Ầm một tiếng, ngay lúc Diêu Thư nghiêng người để tránh, vách tường phía sau người bị quả đấm của Lăng Hải đục ra một cái lỗ lớn.

Các ngón tay của Lăng Hải nắm chặt lại: "Diêu Thư, là ngươi đã đuổi Vân Lạc Phong ra khỏi học viện? Lại còn phái người đuổi giết nàng?"

Diêu Thư cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc: "Vân Lạc Phong cực kỳ tàn nhẫn, vốn là ngược đãi chính nhi tử thân sinh của mình, lại bởi vì đồ nhi của ta ngăn cản hành vi của nàng, nàng ta đã phế đi tứ chi của đồ nhi ta! Món nợ này, chắc chắn ta muốn thanh toán với nàng ta!"

Lăng Hải cười ha ha hai tiếng: "Vân Lạc Phong có nhi tử? Ngươi lại đùa giỡn cái gì đó? Nhi tử của nàng ở đâu ra? Không phải là bởi vì  Đông viện chúng ta thay đổi Đường chủ Chấp sự đường, vậy nên mới ghi hận trong lòng, tùy tiện bịa ra lý do đã ra tay với Vân Lạc Phong?"

"Lăng Hải, nếu như ngươi không tin, thì ngươi có thể đi hỏi xem, toàn bộ học viện này ai mà chẳng biết Vân Lạc Phong có nhi tử? Chỉ là khiến ta khó hiểu chính là, tại sao ngươi lại vì chuyện của Vân Lạc Phong mà tức giận như vậy?"

Ngày đó, chuyện ở Chấp sự đường cũng chỉ có một số ít người mới biết được, vì vậy Diêu Thư không hề biết quan hệ của Vân Lạc Phong với Đông viện.

"Hừ!" Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, "Vân Lạc Phong là đồ đệ ta, ngươi nói ta có nên quản chuyện của nàng hay không? Ta nói cho ngươi, muốn trục xuất Vân Lạc Phong ra khỏi học viện, không có cửa đâu! Đông viện chúng ta tuyệt đối không đồng ý!"

"Vân Lạc Phong là đồ đệ của ngươi?" Diêu Thư hơi hơi nheo hai mắt lại, ánh sáng nguy hiểm từ đáy mắt xẹt qua, "Nói như vậy, hành động vào hôm đó của Vân Lạc Phong là đông viện các ngươi cho phép?"

"Thúi lắm!" Lăng Hỉa trực tiếp chửi ầm lên, "Ai hiếm lạ gì mà động thủ với đồ đệ của ngươi? Rõ ràng là các ngươi vu oan hãm hại, chuyện này chờ viện trưởng trở về! Chắc chắn ta sẽ đòi lại công đạo cho Vân Lạc Phong!"

Bình luận